- 56
"Taehyunie, định không vào ngủ luôn à?"
Taehyun ngước dậy nhìn về phía vừa cất lên giọng nói đó. Bây giờ cũng đã ba giờ sáng nhưng nhóc không thể ngủ lại được nữa nên đành ngồi ngoài phòng khách. Có vẻ tiếng TV hơi lớn làm cho em út phải thức dậy rồi.
"Sao cậu không ngủ đi?"
Người kia lắc đầu rồi đi đến ngồi bên cạnh Taehyun, ôm một cái gối lên rồi ngả người lên ghế.
"Không có cậu tớ ngủ không được"
"Sao cậu nói chuyện y chang Soob—"
"Hả?"
"Không có gì, sao đột nhiên lại như thế vậy?" Taehyun tò mò quay sang nhìn.
"Ừm, không biết nhưng dạo này tớ cứ bị như thế mãi" Kai tựa đầu vào vai người bên cạnh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
"Hửm? Kỳ lạ vậy?"
"Chắc là tớ lo cho hai người họ"
Taehyun lặng thinh một lúc nhìn về phía TV vẫn đang sáng. Nhóc thở dài rồi tiếp tục đáp.
"Soobin hyung không để yên cho ai đưa Yeonjun hyung ra khỏi cuộc đời anh ấy đâu"
"Sao lại là cuộc đời anh ấy?"
"Cậu sẽ hiểu sớm thôi mà, đi ngủ đi"
...
Cậu nghĩ trời sắp đổ mưa, xung quanh đã nghe tiếng lách tách của hạt mưa khi chạm đất, gió hôm nay lại còn thổi rất mạnh. Khuya như thế này lại còn không nghĩ mình phải một mình chạy đến bệnh viện, taxi cũng không thèm gọi, rõ ràng đầu óc không được bình thường rồi.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Yeonjun nằm ở bệnh viện mà chỉ cần khi anh tỉnh dậy anh sẽ đón lấy những lời trách móc từ bố mẹ khiến cậu tá hỏa. Và còn về việc anh là omega, liệu họ có chấp nhận để anh đi tiếp.
Soobin không dám nghĩ đến ngày nhóm không có anh.
Tiếng giày của cậu va đập với sàn nhau vang khắp hành lang, cố gắng đảo mắt thật nhanh để tìm số phòng của Yeonjun.
Giờ thì cậu lại tự trách bản thân đã ngủ quá say để rồi xảy ra vụ lùm xùm này nữa.
Ánh mắt chạm đến biển số phòng mình đang tìm, cậu lập tức ngừng lại.
Soobin thận trọng gõ nhẹ vài cái lên cửa rồi một lát sau liền đẩy nhẹ để đi vào.
Người đàn ông trung niên ngồi cạnh giường của Yeonjun liền chuyển sự chú ý lên người cậu. Gương mặt ông giãn ra đôi chút khi thấy đó là Soobin.
Bố mẹ của tất cả đều đã gặp qua các thành viên, đấy là điều hiển nhiên.
Soobin không nói không rằng tự lấy một cái ghế đến rồi ngồi xuống bên cạnh ông. Cậu liếc mắt nhìn người con trai vẫn đang nằm thở đều trên giường, lòng nhẹ lại đôi chút.
Anh đang ngủ say, ít nhất thì anh đã ổn.
Nhìn đến đó ánh mắt liền dịu đi hẳn.
"Mấy đứa biết Yeonjun là omega được bao lâu rồi?"
Bố của Yeonjun lên tiếng cắt bỏ sự yên lặng trong căn phòng. Nhưng thật lạ tại sao hôm nay Soobin không hề căng thẳng chút nào, dù thường ngày cậu rất nhút nhát.
"Đã được nửa năm ạ"
"Vậy tại sao không báo cho hai bác biết?"
"Bọn cháu không nỡ nhìn anh ấy phải từ bỏ ước mơ của mình thưa bác" Soobin đáp lại thật kiên định và chắc chắn.
"Bọn cháu đang đánh cược với sự nguy hiểm của Yeonjun đấy" Ông Choi vẫn đều đều nói, không có vẻ gì là tức giận.
Trông như ông thật ra chỉ lo lắng cho con trai mà thôi.
"Anh ấy đang làm rất tốt, theo cháu biết thì do anh ấy đã lạm dụng thuốc ức chế nên đã bị kiệt sức ạ, nhưng có vẻ thuốc đã hết tác dụng"
Người lớn hơn bên cạnh thở dài một cái.
"Bác cũng không phải người cứng nhắc gì, càng không nghĩ omega vẫn được chấp thuận để đi tiếp, chẳng phải đây là rủi ro quá lớn sao?"
"Phía công ty vẫn chưa biết bác ạ, bọn cháu sẽ tìm thời gian thích hợp để nói rõ" Nói đến đây lại thở dài, vẫn là chưa thể nói sự thật với công ty.
"Bác vẫn không cản nó tiếp tục đi theo con đường này, nhưng nếu có bất kỳ chuyện gì xấu xảy ra liệu có giải quyết nổi không?" Ông Choi nói tiếp.
"Bọn cháu và công ty đều sẽ xử lý được, trong nhóm còn một omega nữa ạ"
Người kia có vẻ đã bị cậu thuyết phục nên im lặng một hồi lâu. Ông đứng dậy và thở dài một hơi.
"Bác sẽ nói chuyện với thằng bé sau, nhờ con chăm sóc nó nhé, bác sĩ bảo không có gì đáng lo ngại đâu, mẹ nó ở nhà đang lo lắm"
Soobin hơi bất ngờ vì không nghĩ mình đã lo hơi quá, cảm thấy hơi xấu hổ và buồn cười vì nghĩ đến viễn cảnh Yeonjun bị bắt ép phải trở về các thứ. Nhưng cuối cùng thì là thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Tình cảm đối với anh chỉ có ngày càng lớn dần, mà cuộc sống có vẻ không để cậu đến bên anh thật dễ dàng, trước mắt vẫn còn bao nhiêu vấn đề cần phải lo trước.
Mà cũng đã gần bốn giờ sáng rồi.
Yeonjun đã hồng hào trở lại sau một lúc được truyền dịch, anh gần đây hốc hác và xanh xao vì tác dụng phụ của thuốc ức chế, thứ khiến cậu luôn đau đầu. Và có lẽ cơn phát tình đã đi qua rồi, bệnh viện đã xử lý nó.
"Em lo cho anh đến quên cả ngủ rồi này"
Cậu tự thì thầm sau đó thở dài, nhích ghế đến gần giường của anh hơn một chút. Sáng sẽ gọi tụi nhỏ đến đây luôn, mấy đứa ở nhà chắc cũng ngủ không yên chút nào.
Soobin khẽ nắm lấy bàn tay của anh, tay cậu cũng dễ dàng bao bọc lấy nó, khiến tim cậu mềm nhũn cả ra. Nó vẫn ấm áp.
Vẫn cứ nắm lấy tay anh như vậy, Soobin tựa đầu lên giường rồi nhắm mắt lại để thư giãn. Hy vọng ngày mai mọi chuyện sẽ khá hơn.
— ✴ —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top