- 50
Soobin thở một hơi mệt nhọc và cũng là chấm dứt cho ngày hôm nay. Mồ hôi trên người rơi lã chã như mưa vì ánh đèn sân khấu thật sự quá nóng, không thể chịu nổi.
Khi vừa rời khỏi sân khấu, cậu gần như ngộp chết.
Đúng, hôm nay chính là ngày TXT đã được ra mắt, đứng trên sân khấu lần đầu tiên, buổi diễn trước hàng trăm người. Được trình bày ca khúc của riêng mình lần đầu tiên, và cũng đánh dấu mốc bắt đầu cho sự nghiệp của họ.
Ban đầu, trước khi lên sân khấu ai cũng đều run rẩy và không thể chịu đựng nổi sự lo sợ trước mắt. Nhưng rồi dần dần các tiếng reo hò cổ vũ khiến cả nhóm nhanh chóng lấy lại được sự tự tin, hoàn thành tiết mục không chút sai xót nào cả.
Khi ánh đèn sân khấu tắt đi, cả năm người thở phào và một nỗi hạnh phúc dâng lên đáy mắt. Nhưng chưa ai thật sự rơi lệ cả, vẫn còn quá sớm và họ còn một chương trình phỏng vấn vào tối nay.
Taehyun bước vào phòng chờ với mái tóc ướt sũng mồ hôi, bắt đầu nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm em út.
"Tìm Hyuka đúng không?" Soobin hỏi, ánh mắt vẫn dán vào điện thoại trên tay.
"Vâng ạ, anh thấy cậu ấy đâu không?"
"Anh vừa thấy nó đi với Beomgyu"
"Chậc, hẹn cùng về cho đã rồi mà, tên thất hứa này" Taehyun liền phụng phịu cầm lấy áo khoác dậm chân bước đi.
Soobin phì cười nhìn theo nhóc đang đi về phía cửa, bỗng Taehyun quay đầu lại.
"Anh với Yeonjun hyung sẽ về sau hả?"
"Ừ bọn anh đợi về chung với anh quản lý"
Nhóc gật đầu rồi mau chóng lủi ra khỏi phòng. Lúc này Soobin mới tập trung vào màn hình điện thoại lần nữa, đây là bản phát lại màn biểu diễn cùa họ, mà cậu cũng đã thấm mệt nên cũng không tỉnh táo mấy, ánh mắt lờ đờ cứ thế dán vào màn hình.
Mà đúng hơn là nhìn chằm chằm Yeonjun. Anh trông thật rạng rỡ và tràn trề sức sống, thậm chí là biểu cảm lại rất tốt nữa, nó làm cho cậu không tự chủ cười theo suốt cả video. Mới nói anh ấy là người tài năng và giỏi giang đến thế nào, thật sự không tìm được lỗi sai.
Mà còn mái tóc nâu này với trang phục đậm chất thư sinh đó, trông anh còn trẻ hẳn ra vài tuổi, đáng yêu hơn rất nhiều. Bây giờ Soobin hoàn toàn có thể tin đây là một omega, thậm chí ký ức về mùi hoa nhài ngọt ngào vẫn còn đây, nghĩ thôi đã cảm nhận được.
Cùng lúc đó, quả thật mùi hoa nhài thơm ngọt đã xuất hiện và khiến Soobin ngẩn đàu lên khỏi màn hình. Yeonjun đang từ từ bước vào phòng cùng với thợ makeup. Người đó dậm lại tí phấn nền cho anh, trong lúc đó Yeonjun tiến tới nhìn phần phát lại của stage diễn vừa rồi trên màn hình.
Phòng chờ khá vắng, chỉ có vài staff đi lại nên khá yên tĩnh, còn nghe được tiếng máy sấy vù vù khi thợ makeup chỉnh lại tóc cho anh.
Có vẻ anh chưa để ý đến việc cậu đang ngồi trong góc phòng thế này. Ngồi từ đây lại còn có thể quan sát anh thật rõ ràng.
Yeonjun quan sát màn trình diễn của nhóm, nụ cười hạnh phúc không kiềm lại được cứ nở rộ trên mặt anh suốt cả quá trình xem như thế.
Mọi nhân viên nhà đài hay nhân viên công ty, được tuyển dụng vào chỉ có thể là beta mà thôi. May mắn là beta chiếm số lượng đông đảo nhất trong các loài. Họ còn không biết rằng mùi hoa nhài đã tràn ngập căn phòng mất rồi, và nó ngọt lịm ra sao khi anh đang hạnh phúc.
Thật đúng là quá uổng phí khi không ngửi được.
Video kết thúc, Yeonjun cười rộ lên và quay sang nói gì đó với các nhân viên. Mọi người cười lại với anh rồi dần rời khỏi phòng.
Lúc này anh mới hướng ánh mắt về phía Soobin, người đã nhém ngủ gật trên ghế.
"Binie"
Anh tiến tới gần và ngồi xuống bên cạnh cậu.
Soobin nghiêng mặt sang nhìn anh.
"Em chờ anh hả?"
Cậu nhẹ nhàng gật đầu.
"Sao vậy? Mệt à?" Yeonjun bỗng ngồi thẳng dậy, kề tay mình vào trán cậu.
"Không có, em chỉ là buồn ngủ một chút"
Ánh mắt của anh dịu lại, anh mỉm cười nhìn cậu.
"Chút nữa mình có phải phát trực tiếp đó, ăn mừng buổi ra mắt ngày hôm nay" Yeonjun vỗ vỗ lưng cậu.
"Em biết mà...em lại căng thẳng rồi này"
"Anh sẽ ngồi cạnh em, không cần lo"
Được an ủi, Soobin cảm thấy đỡ hơn phần nào.
"Tụi mình đợi anh quản lý đến rồi đi, anh ấy đang đi lấy xe rồi đó"
Soobin gật gật đầu, theo quán tính ngả đầu mình lên vai của Yeonjun. Cậu thở một tiếng dài.
Yeonjun không nói dùng hai tay nhẹ nhàng vòng tay qua người Soobin, ôm lấy cậu thật khẽ khàng.
"Sao vậy?"
"Có hơi cảm động một chút..." Cậu lí nhí.
"Anh cũng thế đây nè, tí nữa anh mà có khóc là phải dỗ anh đấy nghe chưa?" Anh xoa xoa đầu cậu, có hơi buồn cười khi đứa nhóc to xác này lại làm nũng với mình.
"Em sợ em còn khóc trước anh cơ"
"Không có đâu, anh sắp đến nơi rồi này"
Cậu phụt cười một cái, ôm lấy lưng anh rồi dụi dụi đầu vào vai của anh. Nhìn trông không thuận mắt chút nào, cậu còn lớn tướng hơn anh bao nhiêu, làm trò này nhìn vào có hơi buồn cười một chút. Nhưng Yeonjun thấy dễ thương.
Alpha thì alpha, nhỏ hơn một tuổi vẫn là nhỏ, chỉ cần là em của anh thì đều là em bé, mà em bé thì cần được nâng niu. Anh dỗ dành cậu một chút liền khoái chí khi được ra dáng anh lớn.
"Đi thôi, điện thoại anh reo rồi này" Yeonjun nhẹ nhàng kéo cả hai tách ra.
Soobin luyến tiếc rời đi rồi lại gật đầu, cụp mắt theo bàn tay xoa tóc mình của anh, nhanh chóng thu dọn đồ đạc đứng dậy.
Vậy là con đường sự nghiệp dài dằng dẳng này đã bắt đầu rồi.
Cùng anh.
— ✴ —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top