- 48

fic này tập trung chủ yếu vào chuyện tình của SooJun nên mong mọi người không khó chịu nếu mình bỏ qua không viết về trailer của ba bé còn lại nhé.

_

Cả nhóm đã được triệu tập đến công ty vào sáng sớm chỉ để quyết định một số việc. Chính là chọn xem ai sẽ là nhóm trưởng của cái tên TXT.

Đúng như dự đoán, ai cũng chọn Soobin, chỉ một mình Soobin chọn Yeonjun làm cho cậu phải ngây ra mất một hồi lâu không hiểu tại sao mình lại được chọn. Mấy đứa nhỏ bảo cậu vốn đã có lợi thế khi là một alpha, nhưng lại còn chăm sóc và quan tâm người khác rất chu đáo nên liền đủ tiêu chuẩn làm nhóm trưởng.

Ban đầu ai cũng định chọn Yeonjun, nhưng thay vì thế, họ để cho Yeonjun sẽ là một chỗ dựa cho Soobin, như thế sẽ tốt hơn rất nhiều. Soobin thì chăm sóc cả nhóm, nhưng người chăm sóc Soobin tốt nhất không ai khác ngoài anh cả, nên Taehyun đã cùng đề nghị như thế.

Vậy cho nên cuối cùng, chức nhóm trưởng thuộc về cậu alpha lớn của nhóm.

Riêng Yeonjun chọn Soobin làm nhóm trưởng chỉ vì anh có cảm giác như thế, cậu sẽ là người tuyệt vời nhất cho vị trí này, không ai thay thế được. Mà cảm giác lại rất dữ dội, nên anh cũng tin thật nhiều.

...


Soobin khịt mũi một chút rồi lại chui vào chăn, miệng nhỏ chu chu ra oán trách thời tiết thay đổi đột ngột làm cậu bệnh mất tiêu rồi. Đột nhiên sáng sớm ra hắt xì một cái mũi cứ nghẹt luôn, đến chiều lăn đùng ra sốt, bất ngờ đến nỗi bốn người kia đều bị một phen hú hồn.

Cậu alpha này thường ngày khỏe như trâu, lại còn tíu tít không ngừng, đùa đùa giỡn giỡn với Yeonjun, vậy mà còn có thể đột ngột đổ bệnh.

"Em tức quá đi mất"

Yeonjun nhẹ nhàng nhìn xuống người kia đang bực dọc than thở, nhẹ nhàng mỉm cười xoa đầu cậu.

"Bệnh là việc không đoán trước được, em đừng có tức giận vô cớ nữa Soobin" Lại tiếp tục thuận tiện nhéo nhéo mặt cậu một chút.

"Lẽ ra giờ này em đang được cùng anh đi dạo rồi cơ" Cậu mím môi nói, hơi xoay mặt sang để nhìn anh.

"Khi em khỏe lại thì tụi mình cũng sẽ có cơ hội khác để đi dạo mà, ủy khuất chỉ vì chuyện nhỏ như vậy thôi hả?" Anh vén tóc mái của cậu qua một chút, để lọ đôi mắt nai to tròn đang mở rộng để nhìn mình.

Soobin là một alpha, nhưng vẻ ngoài lại rất dịu dàng dễ nhìn, không có cảm giác sắc bén và đầy kiêu ngạo như những alpha khác. Yeonjun thích vẻ ôn hòa ưu tú này của cậu, nhìn vô cùng thuận mắt, lại còn cảm thấy rất dễ chịu mỗi khi nhìn thấy cậu.

"Chỉ là...em chán..." Soobin gật gật đầu, thở dài.

Yeonjun chỉnh lại cái khăn ướt trên trán cậu, nhẹ nhàng sờ vào cổ cậu thì thấy thân nhiệt của Soobin vẫn chưa thuyên giảm cho lắm.

"Em có đang khó chịu trong người không? Có bị ớn lạnh không?"

"Không, chỉ hơi mệt thôi"

"Em vẫn còn nóng lắm, em nên nghỉ ngơi đi" Anh xoa xoa đầu cậu một chút.

"Anh định đi đâu hả?"

"Đi đâu cơ?"

"Anh có định đi đâu không?" Soobin chớp mắt nhìn anh.

"Không, làm sao vậy?"

"Em muốn anh ở đây với em..." Soobin bĩu môi kéo kéo cổ tay anh.

"Em xem em mấy tuổi rồi còn như thế này?"

"Nó chả liên quan gì cả"

Cậu nhích nhích lại gần Yeonjun, nằm hẳn lên đùi anh rồi cau mày hướng mắt về phía anh, nhìn chằm chằm. Nhưng bộ dạng phụng phịu này lại làm anh bật cười, rõ ràng vẫn chỉ là một đứa trẻ.

"Nào, nhìn em làm nũng anh hơi ớn rồi đấy"

"Kệ anh, anh phải ở đây với em" Soobin rất kiên định nói.

"Lỡ em lây bệnh cho anh rồi sao? Anh cần phải luyện tập nữa"

"Em chỉ ốm vặt thôi thì lây thế nào được?" Cậu hờn dỗi.

Yeonjun chỉ thở dài xoa xoa lấy đầu cậu, chơi với hai bên má của cậu một chút.

"Sao em cứng đầu ghê vậy?"

"Mấy người sống ở thế kỷ hai mươi như anh làm sao hiểu được"

"Nè nha" Yeonjun nổi đóa, xoáy hai nắm đấm vào hai bên thái dương của cậu.

Soobin đau nên kêu oai oái lên, cố gắng kéo tay của anh ra.

"Em đang bị ốm đấy" Soobin ủy khuất kêu lên.

"Em cũng là người ở thế kỷ hai mươi thôi em, em quên mất năm hai lẻ một mới sang thế kỷ mới à?" Anh đắc ý nói, giọng lại còn bỡn cợt để trêu chọc cậu.

"Yeonjun hyung này" Soobin trở người một chút, ôm lấy cánh tay của anh.

Yeonjun sợ chắc mình cũng sẽ bị lây bệnh mất thôi. Nhưng hy vọng là không vì thật ra Soobin không bệnh nặng lắm, anh chỉ sợ mình lại mất một buổi tập luyện nào đó.

"Hửm?" Nghe cậu dịu giọng, anh cũng thôi trêu chọc, lặng lẽ nhìn.

"Anh có tự tin về bản thân mình không?"

"Em có tự tin về bản thân mình không?" Yeonjun bất ngờ hỏi ngược lại, khiến người kia im lặng một chút.

"Em chỉ sợ mọi người thất vọng về em..."

"Anh ở với em bao lâu, lại chưa bao giờ thất vọng về em cơ mà" Anh mỉm cười nhẹ, nhìn đứa trẻ đang nằm trên đùi mình.

Anh biết Soobin hiếm khi tự tin về bản thân mình, hoàn toàn không có cái tính kiêu ngạo ngỗ ngược của một alpha. Cậu là một đứa trẻ rụt rè và luôn cố gắng hết mình, nhưng chỉ là vẫn sẽ sợ mình không làm người ta hài lòng. Cả nhóm không ai có thể giận Soobin được, cậu quá đỗi ngọt ngào với thế giới này, mà chính cậu lại ưu phiền về bản thân thật nhiều.

Thậm chí cậu còn không tin tưởng bản thân mình cho lắm.

"Em không tự tin về mình ở khoản nào?"

"Em không biết...nhưng em có cảm giác em không giỏi như mọi người nghĩ, chức nhóm trưởng này không thuộc về em..."

"Em là đứa nhóc đáng yêu nhất anh từng biết, lại còn rất quan tâm người khác. Nhóm trưởng không phải là một người đầy tài năng, mà là một người dẫn dắt tốt và giúp các thành viên kết nối với nhau, em hiểu không?"

"Em có làm được không?" Soobin hỏi, ánh mắt cụp xuống.

"Anh tự tin rằng mình sẽ luôn biểu diễn hết mình để mọi người có thể nhận ra anh giỏi thế nào, anh còn tự tin rằng nhóm tụi mình sẽ là một nhóm tuyệt vời" Yeonjun nhẹ nhàng nói.

Cậu thở dài, có vẻ vẫn chưa thật sự hài lòng.

"Em yên tâm, em sẽ làm vô cùng tốt, chỉ cần em đủ tự tin thôi"

"Không có anh em phải làm sao đây...?" Soobin ôm cánh tay anh thật chặt, lại bắt đầu làm nũng.

Yeonjun không biết phải phản ứng thế nào chỉ cười xòa rồi thôi, nhẹ nhàng xoa đầu cậu và để cậu bình yên chìm vào giấc ngủ.

Người bệnh thì nghỉ ngơi nhiều một chút.

— ✴ —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top