- 45

Đấy lại là một ngày khác của tháng một, năm mới đã đến rồi đấy và nghĩa là ngày được ra mắt đang được rút ngắn hàng chút một. Chỉ còn tròn một tuần nữa thì đoạn quảng cáo thành viên đầu tiên sẽ được tung lên.

Người đầu tiên là Yeonjun.

Lúc ghi hình anh rất ngại ngùng nhưng mấy đứa nhỏ đã ủng hộ anh hết mình và trêu chọc cho anh thoải mái nên cuối nó đã thành công.

Và hôm nay vẫn chỉ là một ngày bình thường ở ký túc xá, Taehyun vẫn là người trong tay không cầm sách thì cầm tách trà. Nghe oai nghiêm chững chạc nhỉ, nhưng thật ra là do nhóc không thích dùng màn hình bé tí để đọc, và trà thì đắng dịu hợp gu.

"Taehyun, Taehyun, Taehyun" Còn chưa đưa được tách trà đến môi, vai đã bị đập lấy liên tục.

Taehyun trừng mắt quay lại nhìn, nhận ra đó là Kai liền dọa đánh. Em út cũng cười hề hề rồi lại nói tiếp.

"Hung dữ quá"

"Muốn nói cái gì?"

"Cậu có để ý là Yeonjun hyung với Soobin hyung, sau đợt phát dục của Soobin hyung đều không có gì lạ xảy ra sao?" Kai nói tiếp, đứng dựa vào cạnh bên Taehyun.

"Là sao?" Taehyun mơ màng chớp mắt hỏi.

"Lần trước họ chả né nhau mấy tuần liền, sao lần này cứ như chưa có gì xảy ra í"

"Chuyện cũng được mấy tuần rồi, giờ mới hỏi là sao?"

"Thì giờ thắc mắc, khó tính quá à" Em út cau mày phụng phịu.

Taehyun nhịn không nổi nữa phụt cười, trông Kai bực bội thật là đáng yêu.

"Có vẻ Yeonjun hyung đã không còn muốn Soobin hyung né anh ấy nữa, bị một lần sẽ nhớ rồi sợ mà"

"Sợ luôn sao?"

"Ờ thì...trong họ thân thiết thế mà, thử nghĩ tớ mà giận cậu như Soobin hyung thì cậu nghĩ gì?" Taehyun liền khoái chí đưa ra một ví dụ.

"Kiểu gì cậu cũng hết giận rồi đi tìm tớ trước thì sao tớ phải quan tâm" Kai rất hồn nhiên trả lời.

Taehyun mặt liền đen như đít nồi, không nói gì nữa hậm hực bỏ đi chỗ khác.

"Ê giỡn mà, ê" Kai liền nhanh chóng phá ra cười đuổi theo. "Tớ sợ Taehyunie giận tớ lắm á"

"Sợ còn suốt ngày chọc tớ đi"

"Sợ thì sợ, Taehyunie giận lên đáng yêu mà" Kai lại vừa nói vừa cười.

Người kia đỏ mặt một chút, nhưng vẫn là ngại quá tiếp tục không nói gì mà bỏ đi chỗ khác.

"Ủa tớ nói gì sai hả?"

"Im đi"

...


Đâu đó trong căn phòng ngủ, vẫn còn ba người đang trốn qua mùa tuyết rơi. Thời tiết vô cùng lạnh và chẳng ai muốn bước ra ngoài cả, tuyết rơi dày đến nỗi phải hoãn lại mấy buổi tập.

Nhưng cố qua tháng này là mọi thứ đã êm xuôi rồi.

"Có còn đau không?" Yeonjun nhẹ nhàng sờ vào mấy vết sẹo mờ nhạt trên tay Soobin.

"Một chút thôi, em nghĩ là nó sắp hết rồi" Cậu liếc nhìn anh rồi nhìn xuống tay mình lần nữa.

"Sau này đừng có làm như thế nữa nhé Soobin hyung, anh biết ai cũng lo lắng lắm không?" Beomgyu từ trên giường tầng hai nói xuống.

Cậu nhìn lên mỉm cười với Beomgyu rồi lại tiếp tục ngồi yên cho Yeonjun bôi thuốc.

"Em nói xem em mà để lại sẹo thì làm sao đây? Em sắp làm thần tượng rồi đấy, không thể để bản thân có xước xác như vậy được" Anh vẫn cứ ngồi đó phụng phịu khiển trách cậu.

Soobin nhìn anh cười, ngọt ngào sắp chảy ra cả mật. Cậu thích mỗi khi anh lo lắng cho cậu như thế này, ít nhiều thì có cảm giác như tình cảm được đáp lại dù nó không phải thế.

"Cười cái gì? Anh đang nói thật đó"

"Em biết, không có gì đâu"

"Đấy, cào cho cố vào" Yeonjun cau mày nhìn cổ tay vẫn còn đo đỏ của cậu.

"Em xin lỗi mà"

"Em phải xin lỗi bản thân em trước ấy, chả biết yêu thương mình gì cả"

Soobin cố nhịn cười nhìn anh. Thì rõ ràng em yêu anh là được rồi.

"Cứ nghĩ một tuần sẽ hết, ai ngờ thời tiết thế này nó cũng không khỏi nhanh được" Yeonjun cầm cánh tay cậu lên, nhẹ nhàng xoa xoa mấy vết sẹo.

Dạo đây các buổi tập ít dần vì thời tiết không cho phép, nên hai ông lớn liền bị mấy đứa nhỏ ép cho ăn đến tăng vài cân lên, nhìn ốm đến xót cả mà thương. Thế là Soobin đã trắng trắng tròn tròn như trước, điều làm Yeonjun rất thích.

Anh có thể bẹo má cậu như trước đương nhiên là cảm giác rất thỏa mãn. Cho dù Soobin giảm cân đi rất là đẹp trai, nhưng anh thích cậu khỏe mạnh và đáng yêu hơn.

"Yeonjun hyung, khi nào tụi mình mới có lịch tập lại vậy?" Beomgyu tiếp tục hỏi.

"Tầm giữa tháng một này"

"Anh sắp được ra mắt đầu tiên đấy Yeonjun hyung...anh cảm thấy thế nào?" Soobin đột ngột hỏi.

Anh cũng ngước mắt lên nhìn cậu.

"Vui..."

"Thế thôi sao?"

"Vui và cảm động, thậm chí là vô cùng hồi hộp phản ứng của mọi người sẽ như thế nào trước anh" Yeonjun chậm rãi nói, ánh mắt cụp xuống.

"Em tin mọi người sẽ thích anh mà"

"Cảm ơn em. Chỉ là anh đã đợi quá lâu đến ngày này rồi, và anh không nghĩ cuối cùng nó cũng đã đến"

"Anh rất giỏi Yeonjun hyung" Soobin cười nhìn anh, nhẹ nhàng xoa xoa vai anh để trấn an.

"Sau đó cũng đến em đấy"

"Đương nhiên em biết thế, em cũng đang lo sốt vó lên đây này"

"Vui thật nhỉ, tụi mình được ra mắt cùng nhau rồi" Yeonjun cười rất tươi, Soobin ánh mắt cũng dịu đi, cưng chiều nhìn anh.

Cùng lúc đó, Taehyun mở cửa đi vào cùng cái điện thoại trên tay.

"Yeonjun hyung, anh đã lọt vào top một thịnh hành trên twitter rồi này"

Cả ba người mở to mắt nhìn Taehyun, rõ ràng anh chỉ mới được thông báo sẽ có đoạn giới thiệu đầu tiên, làm gì có sức hút đến mức lọt top một cơ chứ.

"Vì sao?"

"Đoạn clip anh nhảy lại bài hát Serendipity của tiền bối Jimin đang xuất hiện đầy trên mạng luôn đấy, em lướt thấy nhiều lắm" Taehyun từ lâu đã là một fan cứng của tiền bối Jungkook, nên cậu nhóc cũng rất hay theo dõi các tin mới của nhóm tiền bối, đương nhiên sẽ biết được việc này.

Soobin chớp chớp mắt quay sang nhìn ánh mắt long lanh có chút chờ đợi của Yeonjun.

Là đoạn clip cậu quay giúp anh sao? Bài hát Serendipity.

"H-Họ phản ứng như thế nào?"

"Em không rõ do em chưa xem hết, nhưng chúc mừng anh chưa gì đã có fan rồi đấy"

"Thật á...?" Yeonjun bàng hoàng há hốc, sau đó liền trở thành bộ dạng rất hạnh phúc.

Soobin tiếp tục dịu dàng nhìn anh.

Em đã nói rồi, anh giỏi mà.

— ✴ —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top