- 44
Đã được năm ngày trôi qua kể từ ngày đầu tiên Soobin phát dục, mọi chuyện vẫn ổn, ít nhất là mọi người cảm thấy ổn. Mà đối với Yeonjun, anh bối rối.
Ở kỳ phát tình của anh, anh còn không thể nào biết mình đang làm gì, cứ thế dựa vào bản năng mà hành động. Mà lần đó, Soobin lại kiềm chế vô cùng giỏi, chăm sóc anh lại đặc biệt tốt, anh vượt qua nó mà không có một tí đau đớn nào cả.
Thậm chí ở kỳ phát dục của cậu, cậu là người lẽ ra sẽ vồ vập anh như một con thú thì lại tiếp tục ngăn bản thân không đi quá giới hạn, làm được điều đó trong cả cơn mê. Vậy thì rốt cuộc vị trí của anh trong lòng Soobin nằm ở đâu để được cậu nâng niu như vậy.
Đôi lúc anh nghĩ nhiều về việc tại sao Soobin lại luôn luôn bám dính anh và yêu thích anh đến như vậy. Yeonjun thường hay tự nghĩ là do anh lớn tuổi nhất lại còn chăm sóc mấy đứa tốt, thường hay đưa ra mấy lời khuyên và còn rất dễ chịu nên cậu thích được ở gần anh.
Và Yeonjun cũng để ý mình đặc biệt chiều chuộng Soobin nữa, có vẻ đây là lí do.
Vẫn là một buổi sáng khác anh thức dậy với sự mệt mỏi và đau đầu. Yeonjun như mọi ngày hơi nhích người dậy và ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt cứ thế nhìn xa xăm, chìm vào mấy dòng suy nghĩ bâng quơ lần nữa.
Yeonjun một cách tự nguyện luôn chủ động bắt đầu những màn âu yếm mỗi khi Soobin tỉnh giấc và tìm anh. Có lẽ là do kích dục tố của cậu quá mạnh và nó ảnh hưởng anh rất nhiều. Nhưng sau khi mọi thứ xông xuôi và cả hai chuẩn bị rơi vào giấc ngủ, anh có một chút khó chịu khi nhớ lại.
Anh vẫn không thể nào tiếp thu nổi việc anh cùng với đứa em trai mà anh rất yêu quý, đã gần như làm tình với nhau. Điều đó khiến Yeonjun vô cùng bối rối và đau đầu, anh vẫn chưa dám chấp nhận nổi.
Anh cứ tự an ủi và thông cảm cho Soobin vì kỳ phát dục là việc không thể nào can thiệp được, nhưng mặt khác lại không cảm thấy dễ chịu.
Có vẻ do mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Hôm nay có vẻ Soobin sẽ kết thúc chuỗi ngày động dục, cho dù cậu vẫn chưa thật sự thỏa mãn qua những lần giải quyết, Yeonjun vẫn đã giúp rất nhiều.
Rồi cả hai sẽ lại quay về như một cặp anh em thân thiết thường ngày. Sẽ lại là một Yeonjun luôn luôn thấu hiểu và nhí nhố, đôi lúc hơi nghiêm khắc với em, và Soobin sẽ lại là một đứa trẻ ngoan, hiền, đáng yêu như mọi ngày. Chỉ như vậy là đủ.
Nghĩ đến đó, Yeonjun lại liếc mắt xuống gương mặt đang ngủ say. Anh biết cậu cũng kiệt sức và mệt mỏi, cậu ngủ ngon đến nỗi không động đậy một chút nào.
Những vết cào xước trên cánh tay đã hình thành sẹo đỏ, nhưng có thể chúng sẽ biến mất trong một tuần. Cứ nhìn đến nó anh lại xót, không dám tưởng tượng viễn cảnh Soobin tìm mọi cách vẫn không thỏa mãn được bản thân, tức giận đến mức cào cấu lấy bản thân bật máu.
Căn bản anh không chịu nổi.
Đôi mắt to tròn của cậu chớp nhẹ vài cái rồi từ từ mở ra, láo liếc nhìn xung quanh.
Kích tình tố không hề hiện diện cho dù Soobin đã tỉnh giấc, hương hạnh nhân vẫn cứ nhàn nhạt ngọt ngào, không hề cảm nhận được tí sắc dục nào nữa.
Vậy là kết thúc rồi, trong lòng Yeonjun thầm thở phào nhẹ nhõm.
Anh quan sát cậu thêm một chút, người kia đảo mắt nhìn xung quanh cuối cùng cũng chạm mắt với anh, và đến lượt Soobin bối rối.
Cậu cảm thấy có lỗi vì đã kéo anh vào việc này.
"Chào buổi sáng...hyung" Giọng cậu trầm thấp đều đều phát ra.
"Ừm..." Yeonjun nhẹ nhàng đáp, dời ánh mắt về phía cửa sổ.
Cả hai tiếp tục im lặng cho đến khi Soobin ngồi dậy, cậu hắng giọng một cái rồi chỉnh lại mái tóc của mình. Cái vẻ luống cuống của Soobin trông khá đáng yêu dù thế nào đi nữa.
"Em xin lỗi..." Cậu cúi đầu nhìn giường, không dám nhìn Yeonjun.
"Hả?"
"Em đã làm phiền anh rồi...c-chỉ là em không muốn kéo anh vào việc này... Em từ đầu đã muốn vượt qua một mình..."
Ánh mắt anh nhìn cậu có chút thay đổi, đột nhiên trong lòng hơi chua xót một chút, sau đó lại nhìn xuống. Cảm xúc của Yeonjun, anh cũng không rõ.
"Đừng ghét bỏ em..."
Yeonjun ngước mặt lên nhìn cậu lần nữa.
Sao bao nhiêu chuyện, thứ đầu tiên Soobin nói là câu xin lỗi, và cầu xin.
"Đừng bỏ rơi em như khi trước nữa..."
Yeonjun hít vào một ngụm khí lạnh, cố ngăn cảm xúc bùng nổ. Ánh mắt khẩn cầu và sợ hãi của Soobin khiến anh lo lắng thay.
"Em biết anh vô cùng ghét phải vào đây giúp em...em hiểu...nhưng mong anh đừng phớt lờ em...em không chịu nổi"
"Soobin" Yeonjun trái lại chỉ dịu dàng gọi tên cậu, ngăn Soobin tiếp tục tự trách mình.
Nhưng một cách thần kỳ nào đó, nỗi khó chịu của Yeonjun không còn nữa, thay vào đó là sự thương cảm. Anh bỗng thấy đứa trẻ này quá ngây ngô và hiền lành.
Cậu ngước con ngươi còn đang run rẩy nhìn anh, gương mặt là một nỗi lo lắng to đùng.
Cậu sợ Yeonjun tiếp tục bỏ cậu đi như lần trước, cái tôi của anh quá lớn và nó khiến cả hai từng rạn nứt một lần.
"Anh không có ghét em gì hết" Yeonjun nhẹ nhàng sờ mặt cậu, an ủi người kia nhém tí đã mếu vì sợ.
Cậu cứ cuống cuồng cả lên, cơ thể run lên không ngừng.
"Nghe này...là do anh tự nguyện vào giúp em"
"Anh có chán ghét, em biết anh ghét việc này đến mức nào, anh ghét phải nhớ lại chúng ta đã làm gì" Cậu lí nhí.
Quả thật nhớ lại mấy nụ hôn và hành động âu yếm khiến anh hơi khó xử.
"Dù ghét, anh cũng không để em tự làm hại mình, và chịu dằn vặt"
Người kia im lặng đôi chút.
"Anh rất đau lòng mỗi khi em trở nên tức giận và không biết nên làm gì, hay mỗi khi em tự cào lấy cơ thể để giảm bớt sự khó chịu" Nói đến đây, anh nhẹ nhàng nâng cánh tay cậu lên.
Cho dù sự xấu hổ và bối rối giống hệt lần trước vẫn còn, Yeonjun quyết định đè nén nó xuống và không để mối quan hệ giữa hai người chuyển xấu. Đặc biệt là không để cho Soobin của anh buồn bã và thất vọng nữa, anh không chịu đựng được.
"Em đã ổn...hoàn toàn ổn...anh chỉ cần vậy thôi"
Yeonjun vừa dứt lời, Soobin đã lập tức ôm lấy anh vào lòng.
Ban đầu, Yeonjun hơi giật mình định đẩy ra, nhưng rồi nhẹ nhàng ôm lại cậu. Anh có vẻ dần nhận ra Soobin sợ anh ghét cậu đến mức nào.
"Cảm ơn anh rất nhiều, thật tốt vì rắc rối lần trước không lặp lại"
"Anh đang cố đây"
Hai người không nói gì nữa, chỉ im lặng cảm nhận mùi hương của nhau quấn quanh đầu mũi. Vì chỉ như thế, họ mới cảm thấy bình tĩnh và thoải mái.
— ✴ —
Tui đang gõ chap trong tình trạng mắt mở không nổi vì buồn ngủ TT TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top