- 36

Kai trở về ký túc xá sau một buổi luyện thanh nhạc riêng ở công ty. Nhóc em út được đánh giá có chất giọng cao và trong trẻo, nên đôi khi lại có những buổi luyện tập thêm như thế. Cả Taehyun cũng được tăng cường các tiết thanh nhạc ở cuối tuần vì có giọng khỏe và cao.

Nhóc nhẹ nhàng mở cánh cửa ký túc xá ra, bây giờ mới là buổi trưa và hôm nay là một ngày lịch trình trống vắng đến kỳ lạ. Đến nỗi họ còn không hiểu tại sao mình lại có nhiều thời gian rảnh như vậy.

Nhưng ở cái thời tiết nắng noi không có chút mây phủ như vậy. Tại sao nhóc lại ngửi được mùi của một cơn mưa rào, mùi đất sau mưa và thậm chí là mùi của biển.

"Soobin à, Beomgyu nó tìm em chơi game đấy" Giọng của Yeonjun vang lên ngay sau đó.

Nhưng rõ ràng mùi của Yeonjun đâu có như thế. Nên Kai tiếp tục di chuyển vào trong, đi theo mùi hương kỳ lạ nhưng cuốn hút.

Kai nhìn vào bếp thì thấy anh cả và Soobin đang ở đấy. Soobin có vẻ chuẩn bị đi vào phòng chơi game với Beomgyu.

"Hyuka?"

Giọng của Taehyun phát lên khiến Kai quay về phía đó. Và thứ mùi của cơn mưa rào khi nãy lại dậy lên như sóng biển, quấn quýt bên đầu mũi.

Là từ Taehyun.

"Taehyunie? Sao lại ngồi ở đây" Kai đi đến ngồi bên cạnh người đồng niên của mình.

"Beomgyu hyung làm đổ nước ướt giường rồi nên đang đợi giường khô, giờ anh ấy chui xuống giường dưới nằm ké rồi"

"Uh huh"

Taehyun để ý nét mặt chăm chú kỳ lạ của người bên cạnh, cũng dần hơi tò mò. Cho đến khi Kai bắt đầu làm mấy hành động kỳ quặc như khịt khịt mũi thì Taehyun vố vào vai em út một cái.

"Làm gì vậy? Trông ghê chết đi được"

"Taehyun này, cậu có mùi thơm lắm"

"..." Gương mặt của Taehyun trở nên khó coi ngay lập tức.

Trong chớp nhoáng, Kai đã tiếp đất ngồi phịch xuống sau cú đạp của người kia.

"Cái gì vậy?"

"Có biết là nghe rất kỳ quặc không?"

"Nhưng là thật mà, tớ đứng ngoài cửa đã nghe thấy rồi đấy" Kai phủi mông đứng dậy.

"Tớ sắp đến tuổi trưởng thành, tuyến mùi sắp hoàn thiện rồi thì đó là chuyện bình thường, cậu biết tớ là omega mà?"

Em út gật gù đôi chút, sau đó cười toe toét ôm lấy cậu bạn của mình.

"Taehyun của tớ thơm quá đi này"

"Eo ôi, làm cái gì vậy?"

"Ngửi chút thôi mà, thích quá"

"Hyuka trông cậu biến thái lắm luôn cậu biết không?"

Yeonjun cầm cốc trà trên tay bước ra sofa thấy cảnh này cũng không biết nói gì, lẳng lặng đứng ở một góc nhìn hai nhóc út ôm nhau ngửi ngửi đến ngã ra cả sàn.

Anh im bặt nhìn hành động kỳ quặc của hai đứa em còn không biết nên phản ứng thế nào.

"A, Yeonjun hyung" Taehyun thấy được sự hiện diện của anh cả liền lên tiếng.

Lúc này nhóc Kai mới thôi chọc ghẹo bạn mình, ngước đầu dậy nhìn anh.

"Yeonjun hyung, Taehyun có mùi đặc trưng rồi này"

"Mỗi em chưa biết thôi đó" Yeonjun nhẹ nhàng đáp lại, bước đến sofa và ngồi ở một cái ghế đơn.

"Năm nay em qua mười sáu tuổi rồi, nên việc này chả phải quá bình thường sao"

"Nhưng sao em vẫn chưa có vậy nhỉ?" Kai tò mò hỏi.

"Em có mà Kai?" Yeonjun bật cười.

"Em có á?"

"Cậu có tự ngửi mình bao giờ đâu đồ ngốc này"

"Ồ..."

Soobin lúc ấy cũng từ trong phòng đi ra, thấy cả ba đang ngồi một chỗ nói gì đó cũng liền đi lại gần.

"Mọi người làm gì vậy?"

Yeonjun ngước mặt lên nhìn cậu.

"Ủa? Không chơi game với Beomgyu hả?"

"Em ấy bảo em chơi dở quá đuổi em ra đây luôn rồi" Soobin gãi gãi đầu cười ngốc, sau đó đặt mông xuống ngay bên cạnh Yeonjun.

Kai nghe thấy liền cười há há há, cả bọn ai chả biết Soobin là người chơi game không giỏi cho lắm, nhưng em út là người hay trêu chọc về vấn đề đó nhất.

Taehyun nhéo lên đùi cậu bạn mình một cái để giúp Kai im miệng.

"Cả bọn giờ còn mỗi Beomgyu là beta thôi nhỉ?" Kai cười hề hề nói tiếp.

Lần này Taehyun còn nhéo mạnh hơn nữa.

"Taehyunie là beta mà?" Soobin chớp chớp mắt hỏi lại.

"À-À đúng rồi Taehyun là beta ạ" Em út mồ hôi lạnh chảy ròng ròng cố gắng bào chữa.

Soobin nhận ra có gì đó sai sai liền cau mày lại, cảm giác đa nghi dâng lên khiến cậu tiếp tục hỏi.

"Taehyun không phải beta? Bộ mấy người đang giấu em chuyện gì hả?" Cậu quay người sang nhìn người anh cả đã im lặng nãy giờ.

Yeonjun bị cậu tra hỏi như thế cũng cố gắng cười lắc đầu, nhưng rõ ràng đã run muốn chết. Anh liếc xéo Kai một cái, nhóc út cũng hối hả không biết làm gì.

"Taehyun là omega đúng không?"

Hỏi một câu lại trúng phốc ngay tim đen, Taehyun thoáng hoảng hốt một chút sau đó đỡ trán chán nản.

Kai láo liếc nhìn xung quanh không biết nói gì.

"Yeonjun hyung, anh không nói dối em chứ?" Ép cung hai đứa nhóc không được, cậu quay sang làm nũng với Yeonjun.

"Hả...? Nói dối gì cơ?"

"Anh có đang giấu gì em không?"

"Không...em sao thế?"

"Anh đang nói dối này... Anh còn không dám nhìn em" Soobin bĩu môi nhìn anh.

"Em là omega" Taehyun thở dài ngao ngán, đảo mắt một cái rồi tự thú nhận luôn.

Lúc này Soobin thôi ép hỏi Yeonjun, anh liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu chuyển sự chú ý sang phía Taehyun, nhướn một bên lông mày.

"Từ bao giờ?"

"Từ lúc chuyển vào làm thực tập sinh, công ty đều biết"

Soobin liếc nhìn Yeonjun rồi ra vẻ giận dỗi một chút, sau đó chú tâm nghe Taehyun thú nhận.

Mặt khác anh cả bắn ánh mắt hình viên đạn và biểu cảm vô cùng đáng sợ về phía em út. Kai liền rối rít xin lỗi vì pha lỡ mồm vừa nãy.

Rốt cuộc đâu nghĩ phải thừa nhận sớm thế này.

"Hey, có chuyện gì vui vậy?" Beomgyu cũng từ trong phòng bước ra, từ từ đi về phía họ.

— ✴ —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top