- 32

Tiếng gọi của Yeonjun làm Taehyun giật mình, nhóc quay người lại và đánh rơi viên thuốc xuống sàn. Điều đó khiến cho anh nhìn theo và bắt đầu tò mò.

"Làm gì lén lén lút lút vậy?" Anh đến gần.

"Em uống thuốc cảm...anh làm em hết hồn" Nhóc thở phào ngồi xuống nhặt viên thuốc lên rồi bỏ vào miệng thật nhanh.

Như là đang trốn tránh.

Trong một giây, cái màu cam rực của viên thuốc đã rơi vào mắt của Yeonjun và anh nheo mày nhìn nhóc.

"Em bị cảm bao giờ?"

"Sáng nay em vừa sổ mũi nên xin thuốc thôi ạ"

Yeonjun đánh mắt xung quanh căn bếp, nhưng rõ ràng Taehyun chả có biểu hiện gì khác thường. Nhóc diễn quá giỏi hay đúng thật do anh suy nghĩ quá nhiều, khi mà viên  thuốc đó rõ ràng quá quen thuộc đối với anh.

Anh lách người sang một bên và đẩy Taehyun ra. Khoảnh khắc đó hai mắt anh mở to vì bất ngờ, anh lập tức chụp lấy gói thuốc trên bàn và giơ nó lên trước mặt cậu.

"Thuốc của em—"

"Em không lừa được anh đâu, anh đã dùng thuốc này mấy tháng nay. Sao em lại dùng thuốc ức chế mùi của omega?" Trông Yeonjun vô cùng tức giận.

Vì lí do gì thì nhóc không biết, nhưng có thể là do nhóc biết việc nhóc là omega nhưng không nói cho ai hết. Nó khác so với trường hợp của anh.

Và nó khiến Yeonjun cảm thấy bực bội.

"Taehyun? Trả lời anh"

"Em xin lỗi... Em là omega..." Taehyun cúi đầu xin lỗi, buồn thỉu đi vì bị mắng.

Yeonjun nhận ra mình phản ứng hơi quá liền dịu lại, nhẹ giọng đi một chút.

"Em tự biết từ khi nào?"

"Em biết từ đầu đến giờ rồi ạ..."

"Vậy tại sao em vào được công ty?" Sự tò mò của Yeonjun tăng lên đỉnh điểm, kèm theo lo lắng vì trường hợp này.

Vậy hóa ra anh không phải omega duy nhất trong nhóm.

"Công ty bảo không muốn bỏ lỡ em...nên có thể lấp liếm với dư luận...họ tuyển em vào dù biết em là omega"

Yeonjun định thốt lên thật không công bằng, nhưng mọi chuyện là do lầm lỡ thiếu sót của bệnh viện khi anh đi kiểm tra. Và cả việc này không phải lỗi của Taehyun, em ấy cũng có ước mơ lớn lao như anh.

Em ấy có thể trông ích kỷ, nhưng chính anh cũng đang giấu diếm công ty về chủng loài của anh, anh cũng ích kỷ.

Vậy thì anh nói gì được Taehyun đây.

"Yeonjun hyung... Em xin lỗi đã giấu mọi người... Em chỉ muốn được ra mắt cùng mọi người"

"Taehyun, anh đã rất bất ngờ"

"Em biết, chỉ là em mong mọi người đừng ghét em sau việc này" Taehyun vò vò hai bàn tay vào nhau, ấp úng nói tiếp.

Và nó khiến cho Yeonjun chẳng thể nào tức giận được khi Taehyun quá đáng yêu và không đáng trách tí nào. Anh luôn yêu thương mấy đứa nhỏ, không ngoại lệ trường hợp này.

Nhìn nhóc trở nên sợ hãi vì bị mắng, anh cũng nhẹ nhàng ôm lấy nhóc.

"Hey, không sao, tụi anh không ghét em đâu, nhưng mà em không được giấu như vậy, lỡ có rủi ro thì biết thế nào đây?" Yeonjun vỗ vỗ vai em.

"Em biết, nhưng em không đủ can đảm để nói ra"

"Đừng giấu gì nữa nhé, việc này rất quan trọng, vì em cũng sẽ phải trải qua kỳ phát tình giống như anh"

Nói xong Yeonjun đơ người lại một chút, vậy là Soobin cũng sẽ giúp Taehyun đi qua kỳ phát tình sao. Nghĩ đến đó khiến tim anh đập nhanh lên và một cảm giác khó chịu dâng lên ngay lập tức, như kiểu đột nhiên anh cảm thấy bực mình không lý do.

"Ờm... Về chuyện đó..." Taehyun ấp úng.

Anh tò mò nhìn theo.

"Em đã nói cho Hyuka biết một tháng trước, cậu ấy gào vào mặt em và đinh ninh em là omega bằng một cách thần kỳ nào đó, và em tự thú nhận luôn" Nhóc nhún vai.

"Bản năng của Hyuka khá đáng kinh ngạc đó, em ấy nhận ra anh ngay từ lần đầu gặp" Yeonjun cũng ngờ nghệch gật đầu.

"Em và cả Soobin hyung đều nghi ngờ anh từ lần đầu gặp, mùi của anh rất mạnh và ngọt, không giống beta một chút xíu nào"

"Thật à..." Yeonjun đột ngột có hơi đỏ mặt một chút, người ta còn biết mà anh lại không biết.

"Em biết anh là omega từ đó rồi, tụi mình có khả năng nhận diện đồng loại"

"Thế lý do anh thoải mái khi ở gần em từ lần đầu gặp là thế đó hả?"

"Em không biết, chắc vậy" Taehyun gật gật đầu, bĩu môi vì không chắc chắn.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ căng thẳng, nhưng đây là Yeonjun cơ mà, một người luôn dịu dàng với mấy đứa em của mình, nên sẽ không có gì quá rắc rối. Taehyun thở phào nhẹ nhõm khi mọi chuyện đã đỡ hơn.

"Thế là...mỗi Kai và anh biết thôi?"

"Và công ty"

"Và công ty...hết?" Yeonjun nhướn mày hỏi.

"Vâng, và ồ...về kỳ phát tình của em thì em sẽ không nhờ Soobin hyung của anh đâu, giờ em đi tập thể dục đây ạ" Nói xong liền mỉm cười ôm anh một cái rồi bỏ đi khỏi nhà bếp.

"H-hả...? Soobin gì của anh?"

Taehyun không ngoáy đầu lại hay trả lời gì nữa, cứ thế tiến thẳng tới trước rồi đeo giày vào luôn.

Yeonjun cũng không muốn hỏi cho ra lẽ, chỉ là đột nhiên anh thấy nhẹ nhõm bằng cách nào đó. Nhưng rồi anh gạt hết mấy suy nghĩ vớ vẩn qua một bên.

Cạch.

Tiếng cửa phòng bật mở khiến anh dời mắt về hướng đó, sau đó tiếp tục quay về tủ lạnh để tìm sữa uống như mục đích ban đầu. Soobin từ phía đó vẫn còn bộ dạng ngái ngủ, cậu nhìn về hướng sofa đang có Beomgyu nằm xem phim rồi tiếp tục hướng về phía bếp.

"Yeonjunie hyung"

"Hửm?"

"Taehyun đâu rồi?"

"Em ấy vừa ra ngoài đi tập thể dục ấy, có việc gì à?" Yeonjun tiếp tục lấy ra bình sữa và rót nó vào một ly thủy tinh.

"Thường ngày chỉ có em ấy gọi Hyuka dậy được, em gọi nãy giờ mà thằng nhóc cứ nằm im lìm ở đó ngủ, còn gạt em ra nữa" Bộ dạng vô cùng ủy khuất, Soobin bĩu môi ra than thở với anh.

Yeonjun cười bảo cậu đáng yêu rồi nhéo nhéo má của Soobin, lại còn cái trò hôn gió như thường lệ làm người kia giật cả mình.

"Kệ đi, cho em ấy ngủ tí nữa"

Yeonjun quay trở về với cốc sữa của mình, liếc mắt lên trần nhà để suy nghĩ một chút. Hình như còn có chuyện gì đang diễn ra mà anh không biết thì phải.

— ✴ —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top