- 30

Hôm nay là ngày thứ năm Yeonjun ra ngoài ban công hóng gió mỗi hai giờ sáng. Nó khiến tâm trạng anh đỡ tệ theo cách nào đó.

Họ đã chuẩn bị ghi hình cho Talk X Zero và mâu thuẫn về mọi thứ về chưa đi đến đâu cả. Chưa khi nào anh cảm thấy căng thẳng như bây giờ.

Những ngày qua, tất cả được gọi để đi tập lại, lịch tập dày đặc và kín mít như địa ngục, ai nấy đều dồn hết tâm huyết của mình vào.  Yeonjun luôn luôn cắm đầu vào tập luyện như điên và không quan tâm mọi thứ. Cảm giác như Yeonjun thờ ơ và vô cảm của quá khứ đang ở đây ám lấy anh.

Vì khi thiếu đi một người có thể giúp tâm trạng anh tốt hơn bên cạnh, anh cảm thấy mình đang ở bờ vực. Cứ như thể chỗ dựa tinh thần đã biến mất, và rồi những cơn đau đầu và mệt mỏi từ việc tập luyện lại chèn ép anh thêm.

Hồi trưa này, Yeonjun đi phát nước suối cho từng người trong nhóm. Đến lúc đi đến trước mặt Soobin, cậu lách qua một bên và đi khỏi tầm mắt của anh, để cho bàn tay cùng chai nước chơi vơi giữa không trung trong những ánh mắt hốt hoảng của bọn nhỏ.

Điều đó khiến anh tưởng chừng mình sắp bật khóc vì đau lòng giữa phòng tập đông đúc người.

Những lần cậu phớt lờ anh ngày càng nhiều hơn nữa, và nó khiến anh không thể chịu nổi. Hay có những lần anh muốn xin lỗi cậu nhưng Soobin luôn tìm cách tránh né anh mỗi khi có thể.

Dù trong đời anh, không ít lần xảy ra trường hợp anh bị ngó lơ như vậy, nhưng khi đó là từ một người đã từng vô cùng quý trọng anh thì nó lại khác.

Vì anh nhớ Soobin.

Sau những sự trừng phạt này thì Yeonjun mới nhận ra việc cái tôi quá lớn sẽ gây bao nhiêu hậu quả. Sự cố chấp và ích kỷ của anh chẳng bao giờ đem lại điều tốt cả.

Nhớ lại những việc này khiến anh nhói lên trong lòng, con ngươi run lên và hơi thở cũng thật khó khăn.

Yeonjun tựa người vào lan can, anh đứng đó nghĩ ngợi đủ thứ trong tâm trạng đầy tiêu cực. Vì anh chả biết làm gì khác cả.

Anh cần có một cơ hội để được xin lỗi cậu, được Soobin tha thứ và tìm lại những lần thân thiết bên cậu. Mất đi cái gì rồi người ta mới biết quý trọng.

Yeonjun thở dài, có vẻ nên vào ngủ rồi.

Trời đã vô cùng tối và amh không thể thức đến sáng được.

Nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, Yeonjun bấm chốt khóa cửa thận.

"Oái—" Chưa kịp hét lên, miệng đã bị che lại.

Nhưng khi ngửi được mùi hạnh nhân quen thuộc và thấy rõ thân hình cao lớn trước mặt, Yeonjun hơi run rẩy một chút, ánh mắt cụp xuống.

Người kia giữ tay che miệng anh, sau đó đẩy anh ra ngoài ban công lần nữa.

"Soobin...ờm...sao em chưa ngủ nữa..."

Nhìn người kia đang loay hoay đóng cửa thật nhẹ nhàng, Yeonjun cẩn trọng hỏi.

"Em phải hỏi anh câu đó chứ Yeonjun"

Cậu đi thật nhẹ nhàng đến trước mặt Yeonjun, giọng nói đầy sự khiển trách.

"Anh không ngủ được"

Yeonjun ấp úng trả lời, nhưng vẻ gượng gạo trên mặt anh đã tố cáo mọi thứ.

Mọi thứ chìm vào im lặng một lần nữa, anh còn không dám ngước mắt dậy nhìn người trước mặt. Và cậu cũng chỉ chờ đợi một phản ứng khác từ anh.

"Em nghĩ anh có gì muốn nói với em thì phải"

"Nghe này... Soobin..."

Yeonjun hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng ngước mặt lên nhìn Soobin, thẳng vào mắt cậu sau bao nhiêu ngày không dám đối diện.

"Anh xin lỗi... Về mọi thứ..."

"Chỉ thế thôi sao?" Cậu nhún vai, rồi xoay người lại tiến về phía cửa.

Anh liền lắc đầu nguầy nguậy rồi níu cậu ngược về.

"Đừng phớt lờ anh nữa... Anh xin em..." Anh nắm chặt lấy vạt áo của cậu, bộ dạng vô sụt sùi cùng hơi thở nặng nề.

Anh đã buồn phiền vì nó suốt mấy ngày nay rồi, cho đến khi dám đối diện với cậu thì giọng nói lại run hết cả lên. Vì anh nhớ cậu.

"Anh là người đã đẩy em ra trước" Cậu cau mày khoanh tay nhìn anh.

"Anh..."

"Anh nhớ không? Em đã cố gắng bình tĩnh xin anh quên mọi thứ và đừng ghét bỏ em"

Yeonjun rơi vào một khoảng lặng.

"Nhưng anh từ chối em và bảo không, anh biết em đã sợ đến như thế nào không?"

Cậu không hề lớn tiếng, giọng nói cứ đều đều phát ra nhưng lại gây sát thương vô cùng lớn, vì nó khiến Yeonjun cảm thấy ngu ngốc về hành động của mình.

"Anh thậm chí còn nổi cáu khi Beomgyu hỏi về em"

"Soobin... Anh xin lỗi rất nhiều, anh biết anh thật ích kỷ và chỉ biết coi trọng cái tôi của mình..." Yeonjun tiến lại gần hơn một chút, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

Người kia im lặng chờ anh nói tiếp.

"Mọi thứ khiến anh sốc và xấu hổ nên anh đã không biết phải làm gì... Nhưng mà anh sai..."

Soobin vẫn im lặng nhìn biểu hiện của anh, người kia đã sắp mếu đến nơi rồi.

"Anh không muốn giữa chúng mình có mâu thuẫn gì cả, em đã giúp anh vì lo lắng cho anh và anh lại xem nó như một điều kỳ cục, anh xin lỗi..." Yeonjun dùng hai tay cầm tay cậu lên và gục đầu vào nó.

"Anh biết không Yeonjun hyung? Anh vô cùng ích kỷ"

"Anh biết, anh biết anh ích kỷ như thế nào và đã khiến em tổn thương rất nhiều"

Soobin thở dài một tiếng, ngay sau đó Yeonjun cũng lao đến và ôm chầm lấy cậu.

"Nhưng mà anh nhớ em..."

Cậu không phản ứng cũng không nói gì cả, cảm xúc đang cứ liên tục chạy loạn hết cả lên trong đầu và nó khiến cậu bất động.

"Đừng giận anh nữa, cho anh xin lỗi, tụi mình trở lại như trước được không?" Giọng nói của anh nhỏ và trầm, thì thầm thật khẽ như một lời van xin.

"Anh làm em tổn thương hơi nhiều đấy"

"Anh xin lỗi... Soobin"

Cả hai tiếp tục rơi vào yên tĩnh thêm một lần nữa, Yeonjun vẫn duy trì ôm lấy cậu. Cho đến một lúc sau, Soobin mới lên tiếng.

Cậu cũng nhẹ nhàng ôm lại anh.

"Vì em cũng nhớ anh nên em tha thứ cho anh lần này"

— ✴ —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top