- 28

"Anh vẫn quan tâm đến Soobin hyung nhỉ?"

"..."

Người omega lớn hơn không đáp lại, tiếp tục cho thêm vài lốc sữa hạnh nhân vào xe đẩy. Tiếp tục di chuyển với cặp mắt đảo nhìn xung quanh liên tục.

"Anh thương Soobin thế nào chúng em đều biết, vì anh ấy khá nhút nhát nên hầu như anh quan tâm đến anh ấy nhất" Taehyun nói tiếp, lẽo đẽo đi theo sau lưng người kia.

Con ngươi của Yeonjun hơi lay động một chút, anh thở dài một tiếng.

"Em ấy là đứa trẻ ngoan ngoãn và đáng yêu"

"Vậy sao hai người tránh mặt nhau vậy?"

"Là lỗi tại anh, nhưng anh cũng chưa muốn hạ mình xin lỗi em ấy" Anh nhẹ nhàng xoa đầu Taehyun, mỉm cười thật dịu dàng.

Có vẻ những lúc tâm trạng không tốt, Yeonjun đều vô cùng ôn hòa và nhẹ nhàng, người này thoạt nhìn rất lạnh lùng và thờ ơ nhưng lại có thể xem là người nhạy cảm nhất. Taehyun cũng rất là thương anh, vì nhóc biết anh rất dễ đổ vỡ.

"Mọi chuyện thật khó xử đúng không anh?"

"Ừ, mỗi lần tiếp xúc với em ấy anh lại nhớ về những chuyện đó, nó khiến anh khó chịu ngay lập tức"

"Như là...xấu hổ hay sao?"

"Đại loại thế"

"Này, em hiểu là hai người vừa trải qua một loạt thứ vô cùng kỳ cục, nhưng không thể như thế mãi được" Taehyun nhìn anh tiếp tục bỏ bánh mì vào xe đẩy, nhóc nhanh nhảu lại giúp anh với chiếc xe.

"Em là anh em sẽ hiểu...nó khó nói lắm" Tiến về quầy tính tiền, Yeonjun trầm đi một chút.

"Được rồi, em sẽ để hai người tự giải quyết, như thế nó sẽ triệt để hơn, chỉ là khi nào cần an ủi hãy tìm em"

"Cảm ơn em, em thật đáng yêu" Anh nhéo nhéo mặt Taehyun một cái rồi cười với nhóc.

Mau chóng về ký túc xá thôi, cũng đã rất là tối rồi.

Hai người họ định sẽ đi nhanh về nhanh nhưng cuối cùng lại đi vòng quanh nhìn ngắm đủ thứ cho đã con mắt rồi mới về. Mà cả hai lại rất tận hưởng nó nữa, ra khỏi ký túc xá ngột ngạt sẽ tốt hơn mà.

Giải tỏa sau những ngày tập luyện đến điên cả người.

Còn nhớ những ngày đầu vào công ty, Yeonjun hoàn toàn phớt lờ những cuộc trò chuyện của bốn đứa nhỏ mà đâm đầu vào luyện tập. Lúc đó cả nhóm có một trận cãi to vì thái độ thờ ơ của Yeonjun.

Trong lúc cả nhóm đều đang trách móc Yeonjun không chịu làm việc nhóm và không thèm quan tâm nhau như một gia đình, thì Soobin đã đứng ra giải quyết một cách triệt để.

Cứ như đấng cứu thế của cả nhóm vậy, những mâu thuẫn dù to hay nhỏ vẫn được Soobin giải quyết hết. Nhưng mâu thuẫn của chính cậu, cậu lại không biết làm gì.

Vì Yeonjun biết cậu đang rất giận anh, cậu đã cố để đem lại mặt tích cực nhưng anh đã phủi bỏ cậu.

Soobin không thích bị anh khước từ.

Trên đường về ký túc xá, Yeonjun cứ như người mất hồn, ánh mắt vô cảm chỉ chú tâm vào con đường trước mặt. Nhìn vào liền làm người khác cảm thấy không ổn.

"Yeonjun hyung...chúng ta về tới ký túc xá rồi" Taehyun nhẹ nhàng gọi anh.

Rẽ vào con đường trước mặt sẽ đến ký túc xá. Đường phố ở Mỹ bây giờ vẫn còn vô cùng tấp nập, cả con hẻm nhỏ vẫn sẽ có người đi lại. Nó khiến tâm trạng của anh đỡ đi ti tí.

Yeonjun chớp chớp mắt nhìn ba người đang đứng trước cửa ký túc xá, gương mặt ai nấy cũng đều vô cùng tức giận.

Làm anh nhớ đến hôm anh đến bệnh viện kiểm tra chủng loài vào giữa đêm. Yeonjun liếc đến gương mặt của Soobin, cậu đang nheo mày nhìn anh với biểu cảm rất không hài lòng.

Sau khi anh cùng Taehyun tiến đến gần hơn, Soobin quay vào trong không nói một lời nào cả.

Tim Yeonjun khẽ nhói lên một chút.

"Hai người đi sao không nói gì hết vậy?" Beomgyu trách móc đầu tiên, đi đến đánh đánh vào vai anh.

Nhóc em út cũng đến khiển trách Taehyun, hai nhóc út cứ thế đứng đấy người mắng người nghe.

"Anh chợt nhớ mình quên mua vài thứ nên chạy ngược đi"

Thấy thái độ thờ ơ của Yeonjun, Beomgyu nhận ra có gì đó không ổn nên im lặng. Đẩy tất cả vào trong rồi đóng cửa cẩn thận, lúc này Yeonjun mới thở dài.

"Yeonjun hyun—"

Còn chưa dứt câu, Beomgyu đã bị Taehyun huých nhẹ một phát. Taehyun lắc lắc đầu ra hiệu đừng nói gì cả, sau đó kéo cả hai người kia vào trong.

"Soobin hyung đâu mất rồi?" Kai nhìn xung quanh tìm bóng dáng của người anh alpha, mới đây mà đã mất hút rồi.

Taehyun không quan tâm cho lắm, kéo Beomgyu đến giúp mình bỏ mấy gói bánh mì ngọt lên tủ phía trên.

Kai liếc về phía Yeonjun, sau đó chạy đến giúp anh đem giỏ đồ vào.

"Woaaaa, nhiều sữa hạnh nhân quá này, tối nay em sẽ lấy một lốc vào phòng để uống"

"Em định tự tàn sát mình à, đừng uống nhiều quá nhóc" Anh cốc nhẹ vào đầu người em út, bật cười.

"Em với Soobin hyung sẽ vừa chơi game vừa uống, mấy hôm nay anh ấy rầu muốn chết vì thèm sữa hạnh nhân đó, phải khoe anh ấy là anh đã mua về rất nhiều mới được. Bên kia còn có bánh mì ạ? Chắc Soobin hyung sẽ hạnh phúc lắm"

Người nhỏ hơn cứ liến thoắng về Soobin, không biết rằng nụ cười trên môi Yeonjun đã tắt hẳn đi. Anh gượng gạo tiếp tục đưa mấy lốc sữa vào tủ lạnh, không nói lời nào đứng dậy tiến khỏi gian bếp.

"Anh đi ra khỏi nhà tối thế này chỉ để mua sữa hạnh nhân và bánh mì á? Cho Soobin hyung sao?" Beomgyu thắc mắc hỏi.

Taehyun vỗ trán ngán ngẩm, sao mà hỏi trúng ngay vấn đề nhạy cảm như thế chứ.

"Hyung! Sao không trả lời em?"

Beomgyu nhìn theo hình bóng của người anh cả tiến vào phòng tắm.

"Anh thích mua thế thôi, không phải vì em ấy mà anh mới phải đi mua đâu!" Yeonjun có vẻ bực bội, giọng nói cáu gắt và khó nghe, thậm chí còn hơi lớn tiếng.

Beomgyu bị dọa cho sợ nên không hỏi nữa.

"Đừng thế nữa nhé, nguy hiểm lắm đấy"

"Anh làm ơn im dùm em Beomgyu hyung ơi" Taehyun chạy đến che miệng người kia ngay lập tức.

"Cái gì vậy? Giỡn mặt hả?"

"Đi! Đi vào phòng em chơi game với anh, đừng nói nhảm nữa"

"Riết còn ai bình thường không vậy?"

Kai đứng đấy cười hì hì nhìn mấy anh ríu rít hết cả lên, nhóc lấy một lốc sữa ra định đem vào phòng thì bắt gặp bóng lưng cao lớn.

"Ồ Soobin hyung, sao lại đứng núp ở đây vậy? Tính dọa em hả?"

Nhóc phụt cười ngước lên nhìn Soobin.

Người alpha trước mặt vẫn chăm chăm nhìn xuống đất.

"Hyung!"

"Hả...? À, bị em phát hiện mất rồi..." Cậu chớp chớp mắt bào chữa, nở nụ cười gượng gạo.

"Trông anh buồn vậy?"

"Không có gì, đi vào phòng nào anh muốn xem phim, tối nay anh ngủ cùng giường với em được không?"

"Phim nữa hả? Ngủ với anh chán muốn chết luôn, sao không ngủ với Yeonjun hyung đi em muốn ngủ với Taehyun cơ"

"Thôi mà"

"Anh làm như mình ba tuổi ấy"

— ✴ —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top