- 26

Hôm nay là ngày thứ sáu của kỳ phát tình, cũng có thể là đã kết thúc rồi. Yeonjun cả một ngày hôm qua chỉ nằm lừ đừ một cách mệt mỏi và chỉ cần sự âu yếm của Soobin, anh không đòi hỏi làm tình nữa.

Soobin nhẹ nhàng vuốt tóc mai của anh rồi ngồi bật dậy. Cơn đau lưng hành hạ cậu vì nằm quá lâu và luôn phải ôm omega vào lòng theo yêu cầu. Cậu bật lên một âm thanh ủy khuất vì sự nhức mỏi.

Người omega chớp chớp mi mắt rồi nhẹ nhàng mở mi mắt của mình ra, liếc lên nhìn Soobin.

Yeonjun thật ra đã ra khỏi kỳ phát tình từ tối hôm qua, nhưng những ký ức về những ngày trước làm cho đầu óc anh rối nùi, không biết nên làm gì tiếp theo. Anh không nghĩ mình có thể nhìn cậu em trai cạnh bên như một cách bình thường được nữa.

Ban đầu anh chỉ cần cậu cạnh bên ôm ấp một chút để qua kỳ thật nhẹ nhàng, nhưng mọi thứ thật quá mãnh liệt và vượt ra khỏi tầm kiểm soát của anh. Cho dù lý trí biến mất và bản năng điều khiển tất cả, anh vẫn còn có thể nhớ mọi thứ.

Cậu alpha nhận ra hơi thở của Yeonjun đã nhẹ nhàng hơn nên cúi xuống nhìn, thấy người kia đã tỉnh cậu liền giúp anh ngồi dậy.

Hai người nhìn nhau rồi Yeonjun lại đưa mắt ra chỗ khác, anh im lặng và không nói gì cả, điều đó khiến Soobin dâng lên sự lo lắng từ trong lòng, cậu đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.

"Yeonjun hyung, anh cảm thấy thế nào?" Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh.

"Ổn..." Anh lí nhí, còn không dám nhìn cậu.

"Vậy là... Mọi thứ kết thúc rồi..." Soobin thì thầm thật khẽ, ánh mắt khẽ lay động một chút.

Yeonjun không biết phải làm gì tiếp theo, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Họ đã hôn nhau, ôm ấp và làm mấy hoạt động tình dục mà anh không thể nào quên được. Nhớ lại nó khiến trống ngực của Yeonjun đập mạnh đến khó thở, đột nhiên một cảm giác hối hận ập lên đến đỉnh đầu mà anh còn chẳng biết tại sao.

"Anh có đói không?"

"Hả...hơi hơi..." Yeonjun giật mình đáp lại.

Điều đó khiến Soobin nhói lên một chút, anh đang bận tâm về những việc họ đã làm, và Soobin đang cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

Cậu thở dài, khiến cho anh khẽ đánh mắt liếc sang và ngồi dậy.

"Em sẽ đi lấy gì đó cho anh ăn, trông anh mệt mỏi lắm"

Anh định ngăn cậu lại vì thật ra anh không đói, nhưng lại thôi, để cậu ở lại đây sẽ khiến anh ngộp thở vì lo lắng. Chưa bao giờ ở cạnh bên Soobin lại khiến anh thấy khó chịu như thế này.

Họ đã từng thân thiết và ôm ấp mọi lúc, thân nhất. Nhưng có vẻ mọi việc đã rối tung lên. Anh còn không biết có nên đổ hết lỗi cho cái kỳ phát tình chết tiệt này hay không khi mà anh cũng đâu có muốn nó xảy ra.

Chẳng ai điều khiển được nó.

Soobin bước ra khỏi phòng, và Yeonjun còn căng thẳng hơn khi nãy nữa.

Nỗi xấu hổ khiến anh gục ngã, và những việc họ đã làm khiến anh không thể chịu đựng nổi nữa. Rõ ràng hôn hít, ôm ấp và thậm chí là thủ dâm cho nhau trông chẳng giống anh em bạn bè chút nào.

Anh vò đầu bứt tóc và úp mặt mình xuống gối, kêu lên một tiếng vô cùng ủy khuất. Một việc vừa xấu hổ vừa khó xử lại vừa vô cùng gượng gạo cùng một lúc.

Trông khi anh đang vật vã cùng một đống cảm xúc hỗn tạp trong đầu, tiếng mở cửa vang lên lần nữa và Taehyun lú đầu vào.

Cậu nhóc đi đến gần giường và ngồi xuống, anh cũng giở chăn ra khỏi đầu để đối diện với nhóc.

"Yeonjun hyung, anh vượt qua nó rồi đúng không?"

"Ừ...nhưng sao anh chả cảm thấy thoải mái tí nào"

"Anh nên cảm kích Soobin hyung, nếu anh trải qua nó một mình mọi việc sẽ càng tệ kinh khủng" Nhóc nắm lấy tay người anh cả xoa xoa.

Anh rơi vào bối rối lần nữa, không biết nên trả lời gì nữa. Hình ảnh hai người quấn lấy nhau vẫn còn in vô cùng sâu trong não.

"Em biết hai người khó xử lắm, nhưng mọi thứ là do bản năng thôi..." Nhóc nhẹ nhàng xoa vai anh.

"Anh biết...nhưng mà...anh đã chủ động hôn Soobin..." Yeonjun lấy hai tay che mặt, thở dài ngán ngẩm.

"Anh phiền não vì chuyện đấy à?"

"Anh thủ dâm với áo của em ấy..."

"Oh...giờ anh đang bắt em nghe mấy thứ này à?"

"Anh để lại một đống dấu hôn trên cổ em ấy"

"Ê giờ thì mọi thứ xấu hổ thật rồi đó"

"Anh còn nhém mú—"

"Em đi đây" Taehyun đứng dậy ngay lập tức cùng với gương mặt đỏ như gấc.

"Đừng... Giờ em hiểu cảm giác của anh chưa?" Anh kéo tay nhóc lại.

"Có hơi hơi, nhưng mà hai người không thể tránh mặt nhau mãi được, hai người ngủ chung giường đấy"

Soobin mở cửa bước vào trong cùng với ly sữa nóng trên tay. Cậu hơi bất ngờ nhìn Taehyun một chút, nhóc gượng gạo vẫy tay chào rồi lách ra khỏi phòng, không quên đóng cửa.

Yeonjun nhìn ra chỗ khác ngay lập tức để tránh né ánh mắt của người em trước mặt.

Cậu cẩn thận đi đến bên giường và đặt cốc sữa lên bàn.

Soobin ngồi xuống giường.

"Yeonjun hyung... Đừng để sữa nguội"

"Sao em có thể...tỏ ra như không có gì được vậy?"

Người kia quay mặt vào tường, ý tứ trong câu hỏi vô cùng rõ ràng và khiến cho cả căn phòng im lặng. Nó không hề có ý trách móc, mà nó thể hiện đầy sự bối rối của Yeonjun.

Anh đang rất ngại ngùng.

"Em không có vấn đề gì với nụ hôn của anh đâu"

"Cái gì?"

"Ý em là...tránh né nhau cũng không cải thiện được gì cả"

"Anh..."

Yeonjun ngập ngừng một chút.

"Anh thương em nhưng mà...anh không biết mình bị gì nữa" Anh bật cười.

Cậu xoay người về phía lưng anh.

"Việc này cả hai đều không dự đoán trước được, em chỉ...không muốn anh ghét em"

"Anh không có ghét em Soobin...mà anh chỉ không thể tỏ ra bình thản được... Sau những chuyện..." Yeonjun không muốn nhắc tới nó, để cho câu nói của mình lấp lửng.

"Được rồi đừng nói nữa"

Soobin ôm lấy anh vào lòng, anh hơi cựa quậy một chút muốn cậu bỏ ra, nhưng người kia còn cố chấp giữ lại hơn nữa.

"Soobin à...đừng làm mọi thứ khó xử hơn nữa"

"Anh đừng như thế nữa, em biết anh sẽ tránh mặt em"

Yeonjun không trả lời, vì đó là sự thật.

"Em không muốn anh tránh mặt em, tụi mình từng rất thân mà"

"..."

"Em tình nguyện chăm sóc cho anh là vì muốn anh không phải chịu đau đớn, làm ơn đừng để chuyện này ảnh hưởng đến tình bạn của tụi mình..."

"Soobin...bỏ anh ra..."

"Anh vẫn không—"

Soobin ngừng lại một chút.

"—thôi được"

Cậu đứng dậy và buông anh ra ngay lập tức, Yeonjun khẽ xoay đầu lại nhìn theo.

Ánh mắt của Soobin đầy sự thất vọng và vụn vỡ, nó khiến anh cảm thấy vô cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhưng khi cậu vẫn đứng trân trân ngay đó đợi một phản ứng từ anh, anh khẽ đánh mắt vào góc tường và tiếp tục đưa lưng lại.

Một hơi thở đầy run rẩy, như thể cậu thật sự đã đổ vỡ sau khi kiềm nén từ nãy đến giờ. Tiếng bước chân nhanh dần và nặng trịch, im bặt sau tiếng đóng cửa.

Lần đầu tiên Soobin thể hiện ánh mắt đó đến anh.

— ✴ —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top