- 12
Yeonjun đang vô cùng khó xử.
Soobin đang mặc áo ba lỗ đứng ngoài bếp.
Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như anh không ngại với hình ảnh đó, mà chính anh cũng không biết lý do tại sao.
Cả nhóm đã ăn chung tắm chung ngủ chung, nhưng những thứ các alpha làm đều khiến Yeonjun thấy khác biệt hơn theo một cách nào đó. Anh đang dần thay đổi.
Anh bây giờ còn không dám tắm chung với Kai nữa, và luôn vô thức giữ khoảng cách lúc ngủ với Soobin, cho dù sáng ra thì vẫn nằm trong vòng tay cậu thôi.
Và đỉnh điểm lại những hành động thân mật thường ngày mà thậm chí Yeonjun còn làm nhiều hơn cả họ, chính anh lại thấy ngại khi tiếp xúc với các alpha. Và anh đang tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với mình vậy.
Anh vẫn có thể ôm ấp Beomgyu và Taehyun, nhưng đối với Soobin và Kai, anh đôi lúc lại bị ngượng.
Và Yeonjun còn để ý rằng thể lực của mình không còn tốt như trước nữa.
Cuối cùng thì, anh đã thử tự tìm hiểu về nó, nhưng những kết quả tìm được không làm anh hài lòng.
"Yeonjun hyung?"
Tiếng gọi của Soobin khiến anh giật mình bừng tỉnh khỏi mấy suy nghĩ bâng quơ.
Tối nay anh sẽ cùng Soobin xem phim như đã hẹn trước, và khi nãy nhém tí nữa anh đã quên mất.
Giờ thì cả hai đang chuẩn bị tí đồ ăn vặt để không phải đứng dậy khỏi bộ phim giữa chừng.
Anh nhanh chóng tiến vào trong và đứng cạnh bên Soobin.
"Anh làm gì đứng thẫn thờ ở ngoài đấy thế?" Cậu hỏi, tay đã ôm hai cốc bánh gạo.
"Không biết"
Yeonjun trả lời vô cùng tự nhiên và nó khiến cậu trở nên khó hiểu.
"Sao không giúp em đem đồ vào?" Soobin ngơ ngác nhìn anh.
Người kia đảo mắt sang nhìn cậu rồi mới như thật sự bừng tỉnh.
Lúc này cậu có vẻ hơi lo lắng nên buông hai cốc bánh gạo xuống bếp, kéo Yeonjun lại gần.
"Anh có sao không? Yeonjun hyung?"
"À... Không biết làm sao hơi chóng mặt một chút, hết rồi" Anh phẩy tay cười xòa, sau đó cầm hai cốc bánh gạo cậu vừa bỏ xuống lên tiến thẳng về phòng.
Soobin khó hiểu gãi đầu, bĩu môi quay lưng lại để lấy hai chai nước gạo rồi cũng theo chân anh chạy về phòng.
Thật may vì trông Yeonjun đã vui vẻ và hứng khởi trở lại, anh cứ cười mãi khi đang chỉnh lại giường và đem theo cái laptop lên.
"Soobinie, mau lên" Yeonjun giở một bên chăn lên để cho ai kia vào.
Cậu cũng nhanh chóng chạy vào để ngồi bên cạnh anh, chui vào cùng một cái chăn.
Họ đã luôn muốn được cùng nhau xem phim đến sáng, đó là một trong những sở thích và điều họ muốn làm cùng nhau. Trước đây cũng chỉ nằm cạnh nhau nghịch điện thoại đến sáng rồi ngủ, bây giờ thì nên làm gì đỡ chán hơn một chút.
Cánh tay trần của Soobin quắp quanh vai anh, và điều đó khiến cho Yeonjun bị bao phủ bởi mùi của cậu.
Cái cảm giác ngứa ngáy cộng thêm gượng gạo lại xuất hiện rồi, Yeonjun ghét nó đến bực bội và anh cố ép bản thân mặc kệ nó đi.
Mở lên bộ comedy Isn't it romantic? nổi tiếng mà cả hai đã đồng ý sẽ xem cùng nhau lên, hai người dần dần tập trung vào nó.
Bộ phim kể về một cô gái có ngoại hình không được đẹp, mất đi niềm tin về tình yêu nhưng lại lạc vào một xứ sở khác. Mọi thứ ở nơi cô lạc vào như thiên đường vậy, nhưng cô lại vẫn nhận ra rằng cuộc sống cũ của cô vẫn là nhất.
( xem đi hay lắm hê hê... )
Yeonjun không nhận ra vì sự thoải mái đến từ người kia, anh đã nép người càng sát hơn vào Soobin. Và từ khi nào, đầu anh đã dựa chễm chệ trên vai cậu.
Vòng tay của Soobin ôm vai anh đã chuyển xuống eo anh từ khi nào. Hai người ngồi sát vào nhau đến mức còn có thể nghe tiếng tim đập.
Nhưng chính họ còn không thể nhận ra.
Taehyun từng nói, bản năng là một thứ đáng sợ.
Và có vẻ nó đang xảy ra trong trường hợp này.
Mùi của Yeonjun dần dần nhẹ nhàng nồng hơn khi anh đang thoải mái, và nó cứ như thế không ngừng chảy ra không khí trong sự bất cẩn và thiếu đề phòng của anh.
Tín tức tố của Soobin phản ứng ngược lại với nó và dần dần đáp trả lại, mùi hạnh nhân và bạc hà cũng từ từ xuất hiện và đậm hơn theo từng giây.
Khi bộ phim kết thúc, cơn choáng váng của Yeonjun xuất hiện lần nữa.
"A..."
"Yeonjun hyung?" Soobin quay sang vì tiếng kêu nhỏ của anh.
Cậu dọn dẹp các ly bánh gạo và những chai nước rỗng, sau đó quay về giường để kiểm tra người anh cả.
"Bị sao à?"
"Đột nhiên hơi chóng mặt..." Yeonjun thở một hơi thật run rẩy.
Lại là nó nữa rồi.
Cái cảm giác đó, hôm lễ tốt nghiệp.
Vậy thì mọi chuyện không phải là mơ.
Yeonjun run rẩy cả người, gương mặt trở nên thiếu sức sống hơn. Hàng lông mày của anh cau lại vì sự bức bối.
"Yeonjun hyung? Gì vậy?" Soobin mau chóng ôm lấy người kia vào lòng.
Cơ thể của anh đang run lên bần bật, cậu rờ tay lên trán của Yeonjun và nó nóng hổi.
Chết tiệt, đến mức này thì Soobin không thể bình tĩnh được nữa.
"Em sẽ gọi quản lý"
"Đừng... Đừng làm vậy..." Yeonjun lắc đầu nguầy nguậy và níu lấy tay áo của Soobin.
"Tại sao?"
"Lâu lâu anh lại bị thế thôi... Đừng làm phiền anh quản lý"
"Nhưng mà—... Yeonjun hyung? Mùi của anh..."
Yeonjun hơi hoảng hốt một tí, anh đau quặn lên nơi hông mình và tay chân đều rã rời. Cơn nóng và bức bối không hề thuyên giảm, chúng hành hạ anh.
Mắt anh hoa dần đi, và một cảm giác kỳ lạ khác lần nữa dâng lên.
Mùi hoa nhài nổ tung giữa không khí, tràn ngập khắp căn phòng như một quả bom, cứ thế len lỏi vào từng tế bào trên cơ thể Soobin.
Mắt cậu chuyển sang màu đỏ rực.
"Y-Yeonjun hyung...?" Lần này đến lượt Soobin trở nên run rẩy.
"A... Mau rời khỏi phòng..."
Yeonjun nhận ra sự hoảng hốt và kinh hãi tột độ trong mắt Soobin, liền nhanh chóng lên tiếng.
Soobin đột nhiên cũng nóng khắp cả người, và điều quan trọng là bên dưới của cậu đang phản ứng với thứ mùi mạnh mẽ đang tràn ngập căn phòng ngủ này.
"N-Nhưng còn anh..."
"MAU LÊN!" Yeonjun mất bình tĩnh gào lên.
Cậu giật mình hoảng hốt và chạy ra khỏi phòng ngay lập tức.
Cánh cửa phòng bị đóng lại thật mạnh và gấp gáp.
Cơn khó thở ập đến và Yeonjun quằn quại tự ôm lấy cơ thể mình, anh nghiến răng chịu đựng sự khó chịu và bức bối đến điên người của cơ thể. Bên dưới của anh cương cứng và phía sau ướt đẫm.
Những âm thanh rên rỉ dần dần cất lên và trong khoảnh khắc đó, Yeonjun nghĩ mình sắp chết vì đau đớn.
...
Soobin hoảng hồn xối nước lạnh liên tục, cậu không dám tin những gì đang xảy ra, chỉ cố gắng dùng mọi cách hạ hỏa thân thể của mình.
Mặc lại quần áo và nhìn vào gương, cậu không nhận ra bản thân với con ngươi đỏ như máu và mái tóc rối nùi.
Đôi mắt của Soobin dần dần thành màu hồng và quay trở lại màu đen láy, cậu hít một hơi sâu và thở ra.
Chầm chậm tiến đến căn phòng ngủ, cậu xoay nắm đấm cửa và mở nó ra.
Không còn gì cả, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của con người đang ngồi trên giường. Tự ôm lấy bản thân mình.
"Y-Yeonjun hyung..."
Cậu tiến đến ngồi xuống bên cạnh anh, chạm vào vai anh và Yeonjun ngay lập tức né tránh.
Anh ngước mặt lên nhìn cậu.
Trong ánh mắt của anh chứa đầy sự thất vọng, hoảng loạn và sợ hãi đến tột cùng. Trông anh vô cùng đáng thương ngay bây giờ, nhưng Soobin không dám ôm lấy anh.
Người kia không hề khóc, nhưng ánh mắt lại còn đau thương gấp mấy trăm lần.
"Yeonjun hyung... Anh... là omega?"
— ✴ —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top