-twenty-two-
Ngày Soobin nói lời chia tay với nhỏ cũng là ngày đầu tiên nhỏ biết uống rượu, thậm chí là uống đến mức bất tỉnh nhân sự luôn đấy. Yoon Hee nằm vặt ra trên bàn, miệng vẫn lầm bầm chửi rủa tên Soobin khốn khiếp kia đã làm nhỏ ra nông nỗi này. Bà chủ quán thấy Yoon Hee say quá, liền hoảng loạn hết cả, vì lúc này cũng đã 1 giờ sáng rồi mà nhỏ chưa chịu về. Bố mẹ Lim đi tìm nhỏ khắp khu phố, lo lắng sợ hãi, thậm chí là báo cảnh sát rằng con gái mất tích. Taehyun nghe tin bạn mình đi mất tăm cũng giúp đỡ bố mẹ nhỏ đi tìm kiếm khắp nơi. Thế nào mà loay hoay cũng thấy được quán rượu nơi nhỏ đang nằm trên bàn, còn bà chủ thì lo lắng đứng cạnh bên. Taehyun nhìn cảnh đó mà lắc đầu ngao ngán, pha thêm chút khó hiểu và bất ngờ, vì anh không ngờ có ngày lại thấy được cảnh nhỏ này uống rượu rồi lèm bèm như một con ất ơ nào vậy. Anh nhẹ nhàng bước vào quán, cuối đầu chào, trả tiền và nói rõ với chủ quán, đồng thời cũng thay mặt Yoon Hee xin lỗi vì làm phiền bà đến tận nửa đêm, rồi cõng Yoon Hee trên lưng để trở về nhà. Bà chủ có kể với anh rằng khi bà thấy nhỏ thì hai mắt nhỏ sưng húp vì khóc nhiều, vẻ mặt buồn bã đến đau lòng, cứ ngồi yên một chỗ uống một mình đến tận 1h sáng, bà thấy nhỏ như vậy cứ tưởng đâu trong nhà có người ra đi không ấy. Taehyun nhớ lại những lời ấy rồi xót xa nhìn đứa bạn của mình trên lưng. Thôi thì không cần giải thích, với IQ cao ngất ngưỡng của mình, Taehyun thừa biết Yoon Hee có chuyện với Soobin rồi. Chỉ có thất tình mới làm con người nhỏ thành ra như thế thôi. Kể mà lạ, Taehyun không ngờ Soobin lại có ảnh hưởng lớn đến Yoon Hee như vậy, mà anh cũng không ngờ Soobin lại nỡ khiến cho Yoon Hee thành ra như vậy. Haizz, trước mắt cứ đợi đến khi Lim Yoon Hee say khướt kia tỉnh rượu rồi hẳn tra hỏi rõ ràng.
Ông bà Lim thơt phào nhẹ nhõm khi thấy Taehyun cõng Yoon Hee về tới nhà, nhưng trạng thái biết ơn và nhẹ nhõm ấy không kéo dài được bao lâu khi họ nhìn thấy gương mặt đỏ ửng và mùi rượu nồng nặc toát ra từ cô con gái quý hóa của họ. Taehyun cảm giác được điều gì đó sắp xảu ra liền lên tiếng giải vây.
- Cô chú ạ, chắc là Yoon Hee có chuyện gì đó khó nói nên mới uống say như vậy, cô chú bình tĩnh lại đi ạ, chờ cậu ấy tỉnh táo hẳn rồi nói chuyện với cậu ấy ạ.
- Ừm, cô biết rồi.- Bà Lim trả lời rồi thở dài.- Nó cũng 17 18 tuổi đầu rồi, cũng không còn nhỏ nữa.
- Nào, chúng ta cứ vào nhà trước rồi tính sau.- Ông Lim đi đến mở cửa nhà để Taehyun và vợ vào trong.
Taehyun đặt Yoon Hee nằm trên giường, sau đó đi theo cô chú Lim xuống dưới. Anh không hề nói với họ rằng khi cõng nhỏ, anh cảm thấy được vài giọt nước âm ấm cứ rơi lên vai mình, có lẽ là nước mắt của nhỏ. Chưa bao giờ, chưa một lần trong suốt tuổi thơ của Taehyun thấy Lim Yoon Hee rơi nước mắt nhiều đến thế...
Lúc Taehyun về tới nhà cũng đã là 3h sáng rồi. Anh nghĩ mình phải lên phòng Soobin để nói với anh ấy hay về tình trạng tồi tệ của Yoon Hee lúc nãy. Taehyun gõ cửa phòng Soobin nơi hành lang tối om với tâm trạng bồn chồn cực độ.
Cốc cốc.
Im lặng.
Cốc cốc.
Im lặng.
Cốc cốc.
Im lặng.
- Em có chuyện muốn nói với hyung. Làm phiền rồi ạ. Hyung mở cửa ra cho em đi ạ.- Taehyun nói khẽ vào cánh cửa.
Vẫn im lặng.
Cốc cốc.
- Hyung à, anh không ra mở là em tự vào trong đấy.- Taehyun hơi lớn tiếng hơn, dần mất kiên nhẫn.
Lẽ nào lại qua đêm bên ngoài? Không thể, nếu anh ấy qua đêm bên ngoài thì đã nói với Taehyun từ sớm như mọi khi rồi.
- Hyung à, em vào nhé.
Cửa không khóa nên Taehyun bước vào phòng rất dễ dàng.
- Ơ..c-cái gì đây?!
---
Những tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu rọi qua ô cửa sổ phòng Yoon Hee, sưởi ấm bầu không khí lạnh giá của kì nghỉ đông vừa qua. Nhỏ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cả người vô cùng nặng nề, tưởng chừng như không nhấc lên nổi. Ngoài kia cửa sổ không còn tuyết rơi nữa, nắng vàng le lói chiếu rọi, cây cối đều nảy mầm, băng tuyết dần tan. Người đi người lại tấp nập. Tiếng cười nói của học sinh sau kì nghỉ đông lại đến trường trở nên rôm rả hơn bao giờ hết. Thế nhưng giữa cái niềm vui của vạn vật ấy, lòng Yoon Hee như trống rỗng, đau đớn vô cùng. Nhỏ ngồi dậy, đưa tay lau đi dòng nước mắt còn ướt trên má, rồi uể oải bước xuống giường để chuẩn bị đi học. Trong gương, đôi mắt nhỏ đỏ hoe, trông vô cùng thảm thương. Bỗng nhiên nhỏ nhớ lại những câu nói tối hôm qua của Soobin. Tại sao chứ?
Chẳng phải đang êm đẹp sao?
Mẹ mình nói đúng. Bọn con trai đều tồi cả. Đáng lẽ nhỏ đã tránh xa tên tồi tệ kia ra rồi.
Nhưng sao thế này? Dường như Yoon Hee vẫn chưa thể tin được rằng Soobin lại nói chia tay với nhỏ như thế... Thôi, bỏ đi, không đáng để nghĩ nữa, không được nghĩ nữa, rồi nhỏ sẽ gặp và nói chuyện rõ ràng với anh ấy sau, bị đá thì bị đá, nhưng nguyên nhân chia tay phải rõ ràng kia chứ. Nhỏ nhất quyết phải biết tại sao, nếu không thì nhỏ sẽ không thể nào quên được mất. Nghĩ rồi Yoon Hee rửa mặt thật kĩ, lấy một ít dưỡng ẩm đắp lên vùng mắt bị sưng để bớt đỏ, rồi lấy kem chống nắng cố gắng che đi hai chiếc bọng mắt thâm quầng to đùng trên mặt.
Thì ra khi chia tay con người sẽ có cảm giác đau lòng như vậy...
Yoon Hee bước xuống lầu với tâm trạng nặng nề như có hàng tấn đá ở trong lồng ngực. Nhỏ sợ mình sẽ không chịu được khi không có Soobin đến chở nhỏ đi học như mọi buổi sáng trước kia. Lại cay mắt nữa rồi... Không được khóc... Yoon Hee đưa tay lên che đi đôi mắt lại như nỗ lực ngăn cản nước mắt đừng rơi...
- Yah Lim Yoon Hee, xuống đây mama có việc muốn hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top