-twenty-three-
- Nae.- Yoon Hee vội vàng bước xuống lầu.
- Tại sao tối hôm qua con lại uống say như thế?
- Con..con..
- Đừng giấu mẹ nữa, mau nói nhanh nào.
- Thì...
- Mẹ biết chuyện của con với Soobin từ lâu rồi. Nói nhanh còn đi học nữa.
- Anh ấy... không ở bên con nữa.
- Cậu ta nhìn hiền lành lương thiện nên trước đó mama không có ý kiến gì. Nhưng con nghĩ xem, cậu ta bỏ con đi rồi thì có đáng để con khóc lóc rồi uống rượu say khướt ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của bản thân không? Đó là lí do mama không muốn con yêu đương ở tuổi này. Con có thể nói dối mama vài lần, nhưng không thể lừa mama mãi đâu. Con đau lòng thì cũng một thời gian ngắn thôi, dần dần sẽ hết nhanh thôi. Con phải học cách yêu thương bản thân mình trước khi yêu một ai đó. Chuyện mới như thế thôi mà con đã làm càn đến mức đó, chưa biết trân trọng bản thân mình thì đừng vội yêu đương làm gì.
- Vâng ạ.- Yoon Hee cúi sầm mặt xuống, gật đầu đồng ý với mẹ.
Bà Lim đi đến đặt tay lên vai con gái, xoa xoa nhẹ nhàng rồi tiếp tục nói.
- Con hãy nghe mama, cậu Soobin đó hoàn tòan không xứng với con.
- Mama, anh ấy không phải thế đâu anh ấy...
- Con không cần bênh cậu ta. Con xem, hôm qua cậu ta đã làm gì con? Mama đồng ý cho cậu ta làm việc ở quán chẳng qua là vì thấy cậu ta gia cảnh khó khăn mà thôi, nếu con ở bên cậu ta sẽ rất khổ, con nghĩ xem, cậu ta suốt ngày không học thì làm, việc đó cậu ta luôn ưu tiên hơn. Con chưa hiểu được nên nghĩ đó là tình yêu thôi, chỉ là chút cảm xúc thoáng qua, sau này con sẽ sớm nhận ra.
- Vâng ạ.- Yoon Hee dường như bị khuất phục trước lời nói của mẹ, mặt cúi gầm, nước mắt rơi lã chã.
- Được rồi, đi học đi, học vui nhé con gái.
- Vâng ạ, thưa mama con đi học.
Yoon Hee trên đường đi học đã tự nhủ với bản thân mình rằng phải quên Soobin đi. Ừ nhỉ, sớm gì rồi cũng chán nhau thôi mà. Cả hai cặp kè cả một năm như thế, chán sớm cũng là phải. Nghĩ thấy lời mama nói hợp tình hợp lí nên nhỏ gắng nén cảm xúc vào trong, đến trường như không có chuyện gì.
-- Giờ ra chơi--
Dù bảo là không quan tâm nhưng Yoon Hee vẫn luôn dán mắt vào hành lang, chờ đợi bóng dáng của Yun Mi xuất hiện từ xa. Có lẽ vì trong lòng nhỏ vẫn còn vương vấn chút gì đó tiếc nuối, dù cho đã cố nuốt vào trong, khóa kín lại.Có khi chỉ là sự tò mò về lí do Soobin nói chia tay với nhỏ vẫn còn quá lớn, khiến nhỏ một mực phải biết được mới thôi. Taehyun xuất hiện đằng sau lưng nhỏ, vỗ vỗ vào lưng nhỏ và nói.
- Này, đừng chờ nữa, Yun Mi nghỉ học rồi.
- Sao thế, em ấy ốm hả?- Yoon Hee thắc mắc quay lại nhìn Taehyun.
- Sân thượng, chuyện này không thể nói ở đây được.- Taehyun nói rồi đưa tay chỉ lên trên, ý nói rằng cả hai lên sân thượng để nói chuyện vì chuyện này không nói ở lớp được, sẽ rất nhiều tai mắt.
Cả hai mở cánh cửa lối lên sân thượng. Sau kì nghỉ đông lạnh lẽo, tiết trời hôm nay cũng đỡ hơn rất nhiều, tuy còn hơi se lạnh nhưng tuyết lại không còn rơi nữa. Taehyun đứng dựa vào lan can, Yoon Hee cũng thế. Trước đây, họ lúc nào cũng như vậy, giờ ra chơi nào rảnh rỗi đều lên sân thượng để Taehyun tập nhảy, còn Yoon Hee thì mải mê ngồi vẽ, dần dần, khoảng sân này như không gian riêng của đôi bạn, vì bình thường không có học sinh nào lên đây cả.
- Wao, lâu rồi hai chúng ta không lên sân thượng nữa Taehyun nhỉ?
-Được rồi, trước mặt tớ cậu không cần phải vờ vui vẻ đầu Yoon Hee. Cậu cảm thấy sao thì cứ như vậy, gượng ép mệt lắm.
- Đúng là vẫn còn cậu hiểu tớ nhất...
Đôi mắt Yoon Hee thay đổi trong phút chốc. Nhỏ không còn tỏ ra vẻ vui tươi nữa. Trong ánh mắt nhỏ sụp xuống một màu u ám ngay lập tức. Người nhỏ nhũn ra, dù có cố gắng như mình không sao đến mức nào đi chăng nữa, nhỏ cũng không thể lơ đi nỗi buồn này. Trong tim Yoon Hee cứ cảm thấy trống vắng đến kì lạ..
- Tớ nghĩ là tớ cần phải nói cậu chuyện này.- Taehyun nhìn Yoon Hee rồi thở dài, lên tiếng.
- Ừm.
- Tối hôm cậu uống say, tớ đã lên lầu tìm anh ấy để nói chuyện, nhưng... nhưng đồ đạc trong phòng anh ấy đều bị dọn đi cả rồi. Căn phòng trống trơn. Lúc ấy tớ hoảng quá nên xuống lầu hỏi mẹ. Mẹ tớ mới bảo rằng... bố của anh Soobin đã đến và nói rằng sẽ đón anh ấy sang nước ngoài, và cũng thanh toán hết tiền nhà tháng này rồi. Ông ta là một người giàu có, nhìn sang trọng lắm. Có vẻ như anh Soobin có chuyện gì đó không thể nói với cậu nên mới làm thế.
- Cậu có chắc không? Chuyện về anh Soobin ấy?
- Ừm, tớ chắc chắn đã nghe tận tai từ mẹ tớ.
- Chiều nay lúc tan học tớ sẽ ghé qua chỗ mẹ anh ấy xem thử.
- Tớ đi với cậu.- Taehyun nhìn sang Yoon Hee.
- Không, để tớ đi một mình. Tớ muốn câu trả lời rõ ràng.
...
( câu chuyện sắp biến đổi theo hướng khác he, khom còn ngọt ngào nhẹ nhàng nữa đâu ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top