-twenty-one-

Taehyun vốn có ước mơ trở thành idol từ trước. Ngoài giờ đi học và ở nhà giúp bố mẹ, anh chàng này thường chăm chỉ đi tập nhảy và hát. Vì có thành tích học tập ấn tượng, bố mẹ anh kì vọng rằng con trai của họ sẽ thi vào một trường đại học danh tiếng rồi trở thành một doanh nhân thành công, tiếp nối gia sản của bố mẹ. Họ khá nghiêm khắc và định kiến, thế nên dù đam mê ca hát nhưng anh không dám nói với họ, chỉ âm thầm lặng lẽ tập luyện chờ đến ngày thử giọng, nếu đậu sẽ về nói chuyện rõ ràng với bố mẹ.

Yoon Hee biết được ước mơ của bạn mình nên tích cực ủng hộ bạn tập luyện để trở thành idol. Từ ngày hẹn hò với Soobin, thời gian giúp đỡ Taehyun ngày càng ít nên nhỏ thấy hơi áy náy dù Taehyun đã bảo là không sao cả. Thôi thì lâu lâu anh em chí cốt lên kèo cháy phố một hôm vậy.
Nhỏ về nhà thay đồ rồi xin phép bố mẹ, sau đó sang nhà Taehyun để chờ. Đã mấy hôm rồi Soobin không về chỗ trọ nên lầu trên nhà Taehyun rất vắng vẻ, im ắng. Nhỏ ngồi trên sofa nhìn ngắm những con cá vàng đang tung tăng bơi trong bể cá, lòng mãi nghĩ ngợi về Soobin. Nhỏ lo lắng cho anh vất vả mấy hôm liền không nghỉ ngơi, không đi học lại đi làm, hết giờ làm lại phải đến bệnh viện chăm sóc mẹ. Dù có là sức trâu sức bò thì sớm muộn gì cũng cạn kiệt mất! Ngày nào anh cũng tranh thủ tí thời gian sang đón nhỏ đi học, nhưng sau buổi sáng thì anh mất tăm, không đến quán cà phê dạy học cũng không dạy kèm cho nhỏ. Yoon Hee biết bản thân mình lúc này không được làm cho Soobin lo lắng, nên khi ở cùng anh nhỏ luôn tỏ ra vui vẻ để anh đỡ  bận lòng.

- Đi thôi nào.- Taehyun bước xuống lầu rồi nói.

Thế là cả hai cùng đi đến phòng tập nơi Taehyun đã đăng kí thuê vào khung giờ đó. Mỗi lần thuê chỉ được 1 tiếng nên Taehyun rất chăm chỉ luyện tập, còn Yoon Hee thì nhiệt tình nhận xét. Chẳng mấy chốc đã 7h tối, đường phố khắp nơi đều lên đèn. Sau giờ tập, Taehyun và Yoon Hee vì đói bụng nên ghé vào quán mì bên đường để ăn tối rồi hẳn về nhà.

- Này Yoon Hee.

- Hả.

- Dạo này anh Soobin ổn không vậy, mình thấy anh ấy cứ tái nhợt sao ấy.

- Chắc là mệt mỏi quá thôi, nhưng tớ nghĩ tớ tốt nhất là vẫn nên khuyên anh ấy  đi gặp bác sĩ.

- Nghe bảo ba anh ấy đã về nước hay sao ấy. Ngộ nghĩnh thật, đi tận 7,8 năm, đến lúc anh Soobin trả hết nợ lại vác mặt về, tồi thật đấy.

- Sao cơ?

-  Mình nghe bảo rằng mẹ anh Soobin vốn sẽ không phát bệnh đâu, nhưng vì bố anh ấy tìm đến nên cô Choi mới phát bệnh đấy.

- Thế mà anh ấy không hề nói cho mình biết...

- Chắc anh ấy sợ cậu lo lắng đấy. Thôi ăn nhanh rồi còn về, trời tối rồi.

---
Yoon Hee ngã lưng xuống giường, nhắm nghiền mắt lại. Nhỏ không hiểu vì sao anh phải âm thầm ôm hết mọi tâm sự vào lòng như vậy, biến nhỏ thành con ngốc không biết gì, hành xử như trẻ con lên ba lên bốn. Cõ lẽ vì anh không đủ yêu nhỏ. Có lẽ vì anh không đủ tin nhỏ. Có lẽ anh không thật sự coi nhỏ là bạn gái. Có lẽ tình cảm của anh dành cho nhỏ chỉ tới thế... Yoon Hee cảm thấy tủi thân vô cùng, chỉ biết ôm tâm sự một mình. Soobin từng hứa có chuyện gì sẽ nói hết với nhỏ, rằng nhỏ không còn là con nít nữa mà chính là người con gái anh yêu. Thế nhưng lúc khó khăn Soobin lại chọn cách im lặng, đẩy nhỏ ra xa, rồi âm thầm ôm hết vào mình. Nếu anh nói ra, nhỏ có thể hiểu cho anh mà!

Reng....

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự trầm lặng của Yoon Hee..

- Alo, anh Soobin ạ?

- Ừm.

- Anh ăn cơm chưa ạ?

- Anh ăn rồi, em đừng lo nữa.

- Hay là ngày mai em vào bệnh viện thăm cô nhé...

-  Bây giờ em ra công viên gần nhà được không, anh chờ em.

- Nae, anh chờ em xíu nhé.

- Ừm.

Yoon Hee bật dậy, chạy xuống nhà, cầm theo bình trà mật ong ấm ở trên bàn, rồi mở cửa phóng đi. Dù gì nhỏ vẫn yêu anh lắm, dù anh đôi lúc có chút xa cách, nhưng anh vẫn quan tâm nhỏ, cho nhỏ sự ấm áp trong trái tim. Nhỏ rất háo hức được gặp anh...

- Anh!- Yoon Hee vui vẻ reo lên khi thấy Soobin đứng ở công viên.

- Yoonie, trời lạnh vậy, sao em ăn mặc phong phanh thế.- Soobin nói rồi cởi chiếc áo khoác mặc lên người cho Yoon Hee. Lúc này anh chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng trêb người giữa trời đông buốt giá.

- K-không sao mà, như vậy anh sẽ lạnh cóng mất. Anh cầm lấy đi.- Yoonie đưa bình giữ nhiệt vẫn còn ấm cho Soobin.

- Anh...

- Sao thế?

- Anh nghĩ mình nên dừng lại rồi em à.

- Dừng lại gì cơ? Anh nói gì thế?- Yoon Hee sửng sốt, đơ người một hồi lâu.

- Anh biết là anh có lỗi, nhưng mình không thể hẹn hò được nữa em à. Anh nghĩ bây giờ chia tay là tốt nhất, cho cả anh và em. Anh còn con đường của riêng anh, em còn con đường của em. Anh hứa, sau khi chia tay sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, sẽ không quấy rầy cuộc sống của em. Anh... xin lỗi ...

- Anh- anh đừng đùa nữa được không, không vui đâu.- Mắt của Yoon Hee đã ngấn nước, tim nhỏ như ngừng đập. Nhỏ vẫn nghĩ mình đang mơ, nhỏ không tin rằng anh nỡ bỏ rơi nhỏ như vậy.

Soobin nhìn đôi mắt nhỏ một hồi lâu, sau đó vì không nhịn được mà quay mặt đi. Anh bình tĩnh đến đáng sợ, cứ như mọi chuyện rất bình thường vậy.

- Anh xin lỗi, Yoon Hee à. Em hiểu cho anh nhé.

Lúc này thì nhỏ không kiềm được nữa mà rơi nước mắt. Nhỏ ôm lấy mặt, nhỏ cố gắng nuốt vào trong. Nếu nhỏ không khóc nữa mà bình tĩnh hỏi anh rằng có chuyện gì thì anh có suy nghĩ lại hay không, liệu lúc đó nhỏ có níu kéo được anh hay không?

- Em nên về đi, khuya lắm rồi. Mọi chuyện sẽ sớm qua thôi.

Soobin nhẫn tâm quay lưng rời đi, để lại Yoon Hee  như sực tỉnh cố chạy lại phía anh để hỏi rõ tại sao, nhưng dường như Soobin đang cố gắng bước đi nhanh hơn, xa hơn để nhỏ thấy tuyệt vọng mà không đuổi theo nữa...

" Anh xin lỗi rất nhiều Yoon Hee à. Hẹn em năm 25 tuổi, anh sẽ trở về bù đắp cho em, có được không? Em chờ anh nhé!"
                           --Choi Soobin--






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top