-twenty-

Cánh cửa phòng bệnh mở ra là lúc gương mặt của Soobin dường như tối sầm lại. Trên giường là cô Choi với vẻ mặt khá tiều tụy đang nhìn ra cửa sổ. Căn phòng nống nặc mùi thuốc, tuy có ánh sáng từ bên ngoài như lại u ám đến kì lạ. Ánh mắt Yoon Hee có chút ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng dần bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng tiến lại gần bên cô Choi.

- Cháu chào cô ạ. Cháu đến thăm cô này.

- Yoon Hee à? Sao.. sao..

- Là cháu tự muốn đến thăm cô đấy ạ.

- Ừm, vậy cháu ngồi xuống đây nào. Cháu có muốn ăn táo không, để cô..

- Để cháu làm cho, cô đang không khỏe mà.- Nhỏ mỉm cười rồi đưa tay sang lấy một trái táo trên đĩa, lấy dao gọt vỏ.

- Soobin à, con cũng mau đến đây ngồi đi.

Yoon Hee nghe thế thì hướng mắt nhìn sang chỗ Soobin. Anh đang đứng quay mặt vào tường, hai tay bỏ vào túi. Có vẻ như anh không muốn nhìn thấy cô Choi lúc này, có lẽ vì anh vẫn còn đau lòng lắm...

- Anh Soobin ơi, anh xuống dưới mua cho em một ít giấy được không ạ? Hình như ở đây hết giấy rồi.

- Ừm, đợi anh một xíu. Mẹ với em cứ nói chuyện tự nhiên nhé.

Anh nói rồi quay lưng bước ra mở cánh cửa. Yoon Hee thoáng thấy mắt anh như ngấn lệ, trông xót vô cùng. Trên đường đi, anh có vẻ ít nói hơn hẳn thường ngày, hầu như không hề cười đùa, cũng không hề trêu nhỏ như anh vẫn hay làm. Đổi lại, Soobin hôm nay trở về dáng vẻ ít nói, khá hờ hững như lúc vừa vào quán mẹ cô làm việc. Có lẽ anh vẫn chưa thể vượt qua được cú sốc khi hay tin mẹ mình mắc bệnh nặng như vậy.

- Yoon Hee à.

- Nae. 

- Nó có vẻ muốn tránh né cô, cháu nhỉ?

- Hình như là vậy ạ... Có lẽ anh ấy có lí do riêng thôi đấy cô.

- Lúc nó biết cô bị ung thư giai đoạn gần cuối như này, nó đã khóc rất nhiều. Nó đã làm việc rất vất vả, tưởng chừng đã chữa khỏi chứng đau dạ dày cho cô từ cuối năm ngoái, ai mà ngờ...

- Anh ấy thương cô lắm đấy. Cháu thấy anh ấy rất quan tâm cô, và anh ấy không bận tâm chuyện tiền bạc để chạy chữa cho cô đâu.

- Chính là vì cô biết nó sẽ không tiếc tiền để chữa cho cô nên cô mới thấy đau lòng. Nó kiếm ra tiền 1 tháng chả được nhiều, lại phải chi trả tiền học cho Yun Mi, lo chi phí sinh hoạt với dì của nó, vậy mà giờ lại gánh thêm tiền thuốc men của cô. Cháu biết đấy, cô rất muốn khỏe mạnh để nó được yên lòng, có điều bệnh ung thư ở giai đoạn này rất khó chữa khỏi... 

- Y học bây giờ phát triển lắm, sẽ có cách để chạy chữa cho cô được thôi mà, cô đừng lo nghĩ nữa

- Yoon Hee à, nếu không có cháu, cô thực sự sẽ không thể nghĩ tích cực lên nổi. Cháu hãy ở bên Soobin nhé, lúc này nó cần cháu nhất đấy.

- Nae, cô ăn một ít táo đi ạ.

Yoon Hee và cô Choi tiếp tục trò chuyện với nhau suốt hơn nửa tiếng đồng hồ tiếp sau đó. Nhờ có nhỏ mà tâm trạng của cô cũng dễ chịu hơn, cô tạm quên đi mối lo về căn bệnh quái ác kia.

Soobin sau khi đi mua khăn giấy tận 1 tiếng đồng hồ thì cũng mò về phòng bệnh. Cô Choi lúc này đã ngủ thiếp đi, Yoon Hee thì đang ngồi pha ít nước ấm cho cô. Soobin thấy mẹ đã ngủ liền nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Anh dịu dàng nhìn Yoon Hee , sau đó đi đến ngồi xuống bên cạnh nhỏ.

- Suỵt,anh nhỏ thôi, để cho cô ngủ nữa.- Nhỏ quay sang nhìn anh, thì thầm nói.

- Ra ngoài đi dạo với anh nhé.

- Nae.

Soobin nắm tay Yoon Hee dạo quanh khuôn viên bệnh viện. Anh lấy khăn choàng cổ của mình choàng lên xung quanh cổ nhỏ, sợ nhỏ ra ngoài trời lạnh như thế sẽ bị bệnh. Đi cạnh Yoon Hee làm Soobin cảm thấy rất dễ chịu, khác hẳn so với đối mặt với mẹ mình ngay lúc này. Không phải Soobin không thương mẹ, chỉ là anh đang cảm thấy bản thân thật vô dụng. Khi nghe thấy chi phí triệu won để thực hiện phẫu thuật cho mẹ, trái tim anh dường như vụn vỡ trong một khắc. Với lương tháng của anh bây giờ, chỉ thuốc men đã là quá nhiều rồi, anh thấy bản thân mình chả được tích sự gì, lúc cần nhất lại chả thể giúp đỡ cho mẹ. Mỗi ngày mở cửa ra, Soobin đều rất dằn vặt khi thấy mẹ ngày càng tiều tụy đi vì căn bệnh nguy hiểm kia mà chẳng thể làm gì cả. Anh đến mẹ mình còn không thể bảo vệ được, làm sao có thể cho Yoon Hee một cuộc sống hạnh phúc? Tối hôm qua, quả thật anh có nghĩ đến việc chia tay nhỏ, vì anh không muốn làm khổ nhỏ ngay lúc này. Tuy làm như thế anh sẽ thành thằng tồi, nhưng ít nhất Yoon Hee cũng sẽ không vì anh mà phải chịu khổ sở. Rồi sau này, anh sẽ phải vất vả hơn gấp ngàn lần bây giờ để chữa bệnh cho mẹ, sẽ không có thời gian ở bên nhỏ, liệu nhỏ có thông cảm cho anh? Chắc chắn rồi, nhưng Soobin càng nghĩ càng không muốn Yoon Hee vì bất cứ điều gì mà chịu thiệt thòi cả...

- Hôm sau-

Yoon Hee thở dài thườn thượt, đưa ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa kính. Con phố mùa đông vẫn tấp nập người đi lại, quán cà phê ấm cúng của mẹ nhỏ vẫn lưa thưa khách ra vào, nhưng tiết trời lạnh giá này thực sự làm con người ta cảm thấy thật lười biếng. Soobin đã xin chuyển sang ca chiều để dành cả buổi sáng chăm sóc cho mẹ, còn nhỏ thì vì trông quán giúp mama mà không thể đi thăm cô Choi được. Yun Mi thì túc trực 24/24 ở bệnh viện, Taehyun cũng vì đang kì nghỉ đông không có người yêu ở bên nên rảnh rỗi đến quán của cô Lim giúp Yoon Hee luôn. Taehyun vừa phục vụ xong, quay lại quầy thì thấy nhỏ đang đơ ra, liền lên tiếng :

- Bộ cô Lim trả lương cho cậu chưa đủ hả? Làm gì mà như mất sổ gạo vậy.

- Không có, chán quá thôi.

- Đi chơi không, lâu rồi tụi mình chưa đi ăn đấy. Nay tớ làm ra lương rồi, tớ bao cậu ăn, có gì mình rủ Soobin hyung với Yun Mi sang luôn.

- Giàu thế hả? Lim Yoon Hee này chưa từng thấy cậu hào phóng thế bao giờ. Yun Mi cũng thay đổi cậu dữ vậy ta.

- Chứ sao. Mà này, mấy ngày nữa tớ đi thử giọng rồi, cậu phải đi cùng tớ đấy.

- Vâng vâng anh Kang của tôi, à không, idol Kang Taehyun chứ 😁.

- Dạo này tớ thấy vũ đạo của tớ chưa ổn lắm. Vừa nhảy vừa hát còn bị hụt hơi chút chút.

- Tớ thấy ok mà, nếu cậu thấy không ổn thì chiều nay tớ đến phòng tập với cậu, rồi tớ nhận xét giúp cho.

- Chốt, xong rồi mình đi ăn ha.

Taehyun và Yoon Hee cứ thế lên kèo đi ăn một bữa với nhau, coi như là chúc Taehyun may mắn trước khi đi thử giọng vậy.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top