-twelve-
Yoon Hee ngắm nhìn mình trong gương. Nhỏ chọn một chiếc váy trắng vô cùng đơn giản tạo cảm giác mềm mại và đáng yêu, mái tóc suông mượt được tết sang một bên, đôi môi được son một màu hồng đào nhẹ nhàng, đôi mi cong cong được chuốt nhẹ xinh xắn. Nhỏ khoác thêm một chiếc cardigan mỏng màu xanh bên ngoài rồi quấn chiếc khăn len màu vàng chanh mà nhỏ tự đan vì thời tiết hôm nay khá lạnh buốt. Haizz, buổi ( hẹn hò) đầu tiên ở rạp phim của nhỏ tưởng đâu rơi vào mộngày nắng ấm lãng mạn như phim chứ, ai dè trời ở ngoài rét tưởng chừng như sắp có tuyết rất dày vậy. Hôm nay Yoon Hee đã nhận bài kiểm tra cuối tháng, và con số 85₫ toán của nhỏ đã tặng cho nhỏ một người bạn trai xịn xò. Đúng là cuộc đời nhỏ lúc này hạnh phúc nhất thế giới. Yoon Hee vui vẻ mang đôi tất vào, sau đó đeo túi, khoác thêm một chiếc áo khoác nữa vì trời lạnh quá, sau đó hớn hở mở cửa đi ra ngoài.
- Anh Soobin!- Yoon Hee cất giọng
Soobin đã chờ ở trước cửa từ lâu. Nhìn thấy Yoon Hee rạng rỡ xuất hiện trong chiếc váy trắng tinh khôi cùng lối make up nhẹ nhàng khiến anh bị cuốn hút bởi vẻ ngoài dịu dàng chưa từng thấy ở nhỏ. Tim Soobin cứ đập binh binh liên hồi, tiết trời lạnh giá bỗng cũng bị nhịp tim đập nhanh làm ấm lên. Thời gian cứ như ngừng trôi ở khoảnh khắc Yoon Hee mỉm cười thật tươi nhìn về phía anh. Những hạt tuyết nho nhỏ trắng xóa cứ thế rơi xuống khiến Soobin cảm nhận được hơi lạnh lạnh ở đầu mũi.
- Anh ah- Yoon Hee tiến đến gần, tròn xoe mắt lên nhìn Soobin đang sững người- Trời lạnh lắm hay sao ạ?
- K-không có. Em mặc thế có thấy lạnh không?
- Không tí nào luôn ạ.- Nhỏ nói rồi cười hì hì.
- Đưa tay cho anh.- Soobin nói rồi đưa tay ra.
- Sao ạ?- Yoon Hee hơi sốc liền hỏi lại.
- Đưa tay đây cho anh nào.- Soobin nói rồi nắm lấy tay Yoon Hee sau đó bỏ vào túi áo măng tô của mình.- Đây là đặc quyền chỉ có bạn gái của anh mới có thôi.
Soobin đút tay của mình vào túi áo, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải của Yoon Hee như để sưởi ấm. Yoon Hee bỗng mặt mũi đỏ bừng, liền ngoan ngoãn làm theo mà không chống cự. Thật ra thì nhỏ đang khoái gần chết đấy chứ, nhưng cũng hơi ngại vì dù gì đây cũng là ngày đầu tiên anh Soobin chính thức hẹn hò với nhỏ mà. Bàn tay lớn dịu dàng ôm chặt bàn tay nhỏ trong túi áo khoác giữa tiết trời mùa đông buốt giá, tuy lạnh lẽo nhưng lại ấm áp như giữa hạ vì cặp đôi này cuối cùng cũng về bên nhau. Cứ thế, Soobin và Yoon Hee đi cạnh nhau trên phố trắng xóa những tuyết và tuyết.
- Yoon Hee à,- Soobin khẽ cất giọng trầm trầm.
- Nae.
- Ở bên anh nhé.
Yoon Hee quay sang nhìn Soobin sau đó đột nhiên dừng lại không bước nữa. Soobin thấy nhỏ dừng lại thì cũng dừng lại để xem nhỏ tính làm gì. Anh vừa quay mặt sang thì cảm thấy có một cái gì đó vừa lành lạnh, lại mềm mại lướt qua trên má mình. Hóa ra là Yoon Hee vừa đặt một chiếc hôn vút qua tựa làn gió lên má của Soobin.
- Em sẽ ở bên anh đến khi nào anh không pha cà phê nổi nữa.
- Đến khi đó thì sao?
- Vẫn ở bên anh để pha cà phê cho anh uống.- Nhỏ nói rồi tự cười khúc khích.
- Hôm nay mình đi xem phim rồi đi ăn nhé, sau đó còn đến tháp Namsan gần nhà hàng nữa, anh muốn buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta thật đáng nhớ.- Soobin âu yếm nhìn Yoon Hee rồi quàng tay qua ôm lấy vai nhỏ rồi cùng nhau bước tiếp.
- Nae, đi với anh thì đi đâu chả đáng nhớ.
- Aigoo, mới ngày đầu mà đáng yêu quá đi mất thôi.- Soobin nói rồi đưa tay lên xoa xoa đầu Yoon Hee.
Suốt hơn mười phút sau đó, cặp đôi vẫn lững thững đi cùng nhau trên con đường phủ đầy tuyết trắng xóa, cùng nhau cười nói thật hạnh phúc. Chưa bao giờ, hay chính xác hơn cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời mà Soobin cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc đến thế, có lẽ là vì em đang ở cạnh bên...
- Trong rạp phim-
- Oa, hí hí hí hí hí.- Yoon Hee thích thú cười khi bộ phim với những nhân vật hài hước hiện ra trước mắt.
- Yoon Hee của chúng ta mấy tuổi rồi nhỉ?- Soobin dịu dàng nhìn qua phía em đang cười toe toét rồi hỏi.
- Ở đây chỉ ghi là dành cho trẻ em trên bảy tuổi thôi mà, đâu có ghi không dành cho người trên 16 tuổi đâu.
Tưởng nhỏ rủ anh đi xem phim gì, hóa ra là Kungfu Panda. Chắc là Soobin chưa bao giờ tưởng tượng nổi rằng first date của mình với bạn gái lại là đi xem phim hoạt hình đâu nhỉ... Thôi cũng kệ, bỏ ra tí thời gian nhưng đổi lại được ngồi chung với Yoon Hee thì quá là đáng giá rồi. Soobin đưa tay sang bên cạnh nắm lấy bàn tay nho nhỏ xinh xinh của Yoon Hee ( đang ngồi xem chăm chú vào bộ phim y hệt như con nít), miệng không nổi nở nụ cười trước sự dễ thương tràn màn hình này.
- Anh à.- Yoon Hee khẽ quay qua nói nhỏ.
- Hửm, anh nghe.
- Trông anh giống con gấu nhỏ này quá đi.
- Gấu nhỏ?
- Chứ sao, nhìn dễ thương vậy mà, em muốn ôm nó quá.
- Vậy anh là gấu nhỏ, em ôm anh đi.
- Àn tueeee.- Yoon Hee bắt đầu gục ngã trước sự sến rện này của anh bạn trai.
- Mới đó mà mê phim hoạt hình hơn mê anh rồi.- Soobin giả vờ bày ra bộ mặt thất vọng.
- Người ta mê anh lắm mới được 85 điểm toán đấy nhé.- Yoon Hee vẫn dán chặt mắt vào bộ phim, vui vẻ nói.
- Haizz, còn chả thèm nhìn anh cơ, đi hẹn hò buổi đầu tiên thì phải ngắm nhau cho thật kĩ chứ.
- Em để dành ngắm từ từ đó, chiêm ngưỡng hết một lần thì tối nay em mất ngủ luôn đấy.- Yoon Hee nhí nhảnh đáp lại.
Soobin cạn ngôn với nhỏ này, liền xoa xoa đôi tay nhỏ đang yên vị trên thành ghế kia, mặt không khỏi có nét tươi cười...
---- Tua nhanh-----
- Anh ơi!
- Hửm.
- Từ nay em sẽ kêu anh là Soobinie.
Yoon Hee vừa đi cùng Soobin dọc đường đi đến tháp Namsan vừa nói. Đôi tay nhỏ nắm chặt lấy tay Soobin giữa đêm đông lạnh lẽo ở Seoul.
- Thế anh gọi em là gì đây nhỉ? Yoonie nhé?
- Hì hì, nghe cũng được đó.- Nhỏ vui vẻ đáp lại.- A, kia kìa, tháp Namsan đây rồi.
Yoon Hee háo hức khi nhìn thấy tòa tháp cao chót vót giữa những hạt tuyết trắng cứ bay bay.
- Hôm nay lạnh thế mà nhiều người ra đường nhỉ.- Soobin nhìn dòng người đông đúc hai bên đường.
- Đi nào đi nào.- Nhỏ nắm lấy tay Soobin rồi vui vẻ chạy đi.
Tòa tháp rực rỡ ánh đèn vàng như sưởi ấm những cặp đôi đang dạo chơi trên phố. Yoon Hee bước lên từng bậc thang để đến đỉnh tháp ngắm cảnh huy hoàng ánh đèn của thành phố về đêm. Seoul ngày đông vẫn rực rỡ ánh đèn muôn nhà. Yoon Hee đặt hai tay lên thanh chắn, tận hưởng khung cảnh lãng mạn này, bên cạnh là Soobin đang choàng tay qua vai nhỏ.
- Hôm nay em vui lắm, cảm ơn anh nhiều.
- Sao lại cảm ơn? Cũng nhờ có em nên anh mới vui như vậy. Sau này anh và em sẽ còn có thêm nhiều kỉ niệm vui hơn nữa kìa.
- Thế ạ? Lần tới em muốn đến tiệm truyện tranh với anh.
- Ừm, vậy cuối tuần anh sẽ sắp xếp đi với em.- Soobin nói rồi dịu dàng nhìn ngắm vẻ đẹp trong trẻo của người bên cạnh.- Tựa lên vai anh này.
- Hửm?- Yoon Hee nghe không rõ liền hỏi lại.
- Tựa lên vai anh đây này, trời lạnh lắm.- Soobin nói rồi vỗ vỗ vào bên vai phải của mình ý muốn nhỏ dựa lên.
Yoon Hee có chút ngại ngùng nhưng cũng gối đầu lên bờ vai ấm áp của Soobin. Anh thì khỏi nói, mê chữ ê kéo dài. Mới ngày đầu hẹn hò với nhau nhưng họ lại có cảm giác thân thuộc lắm, ít có gượng gạo, có thể là vì Soobin đã ở gần nhỏ hơn 3 tháng rồi nên không thấy ngại ngùng nhiều nữa ( cũng có ngại nha, nhưng mà anh ấy không thể hiện ra thôiii).
Yoon Hee còn rủ Soobin mua một chiếc khóa để ghi dấu ngày đầu bên nhau nữa cơ.
- Cái màu vàng này xinh ghê.- Yoon Hee tấm tắc.
- Vậy lấy đi. Chị ơi, cho tôi tính tiền chiếc khóa này đi.
- Cảm ơn hai bạn nhiều. Chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc bên nhau nhé, sau này kết hôn hãy quay lại chỗ chiếc khóa này, hai bạn sẽ được chúc phúc đó.- Chị bán hàng tươi cười nói.
Nghe câu đó, nhỏ ngẩng mặt lên nhìn Soobin ở bên cạnh rồi tự nhiên quay đi, tim đập nhanh phình phịch, mặt thì như có than nung lên, vừa nóng vừa đỏ. Aaaa, ngại quá đi thôi, chưa gì mà chị ấy nói đến chuyện kết hôn luôn rồi.
- Em sao thế? Bút này, em viết đi.- Soobin ân cần hỏi khi thấy nhỏ quay mặt qua chỗ khác.
- N-nae, vậy em sẽ viết ngày hôm nay lên nha. Và cả...hừmmm- Nhỏ vừa hì hụt viết vừa suy nghĩ.
- Em viết gì thế Yoonie?
- Anh Soobin là quà tặng tuyệt nhất cho điểm số 85 môn toán đầu tiên trong đời Lim Yoon Hee này.
Soobin nghe thấy vậy thì phì cười rồi nhìn Yoon Hee ghi dòng chữ đó lên chiếc khóa xinh xinh. Sau khi ghi xong, Yoon Hee vui vẻ tiến đến chỗ mà lúc nãy cả hai đứng ngắm cảnh để móc vào thanh tựa.
- Xong! 10 năm sau em sẽ quay lại đây để ôn lại kỉ niệm ngày hôm nay với anh.- Yoon Hee nói.
- 10 năm sau luôn cơ à. Anh hy vọng lúc đó chúng ta cẫn còn ở bên nhau thật hạnh phúc như thế này.
- Đương nhiên rồi, ngoài anh Soobinie ra em sẽ không bao giờ biết được ai ấm áp hơn đâu.
- Aigooo, trước mắt chúng ta cứ trân trọng những ngày tháng ở bên nhau cái đã.- Soobin nói rồi kéo nhỏ vào lòng.
Cứ thế, trên tháp Namsan đêm ấy, trong vô số cặp đôi ở bên nhau, có Soobin và Yoon Hee đang hẹn hò buổi đầu tiên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top