-sixteen-

- Em xong chưa?

- Rồi , anh đừng qua, mama đang ở nhà, để em qua đó nha, chờ em xíu thôi.

- Ừm, đi từ từ thôi Yoonie.

Tút. Cuộc điện thoại tắt đi cũng là lúc Yoon Hee đã chuẩn bị xong. Thoáng chốc đã đến ngày thứ 7 trọng đại, là ngày mà nhỏ lần đầu tiên được trải nghiệm về gặp gia đình bạn trai. Hai người bên nhau kể ra cũng chỉ có mấy tháng, mà cảm giác thì như lâu lắm rồi vậy. Chắc vì hôm nào cũng kè kè bên nhau đấy, nên nhỏ dần có cảm giác nếu mỗi buổi sáng vắng đi bóng dáng Soobin ở trước cổng chờ nhỏ đi học thì nhỏ sẽ khó chịu đến chết mất. Vì là lần đầu tiên ra mắt bên đó nên Yoon Hee cũng chả biết phải ăn mặc ra sao cho phải phép, mà nhỏ sợ là diện đồ lố lăng quá sẽ làm mất ấn tượng trong mắt mẹ của anh, vả lại nhỏ còn phải qua mặt mama nữa, suy đi nghĩ lại thì chọn quần áo gọn gàng, xinh xắn mà casual nhất có thể thì chả có chỗ nào để chê luôn. 

Sau khi xin phép mama cho "đi chơi", Yoon Hee lao như bay sang nhà Taehyun ( nơi Soobin ở trọ) rồi cùng anh lên đường. Hôm nay Soobin kiếm đâu được một chiếc mô tô siêu ngầu, theo anh nói là mượn bạn, để chở nhỏ về nhà anh. Mọi thứ thật thuận lợi với Yoon Hee: thời tiết đẹp, mama dễ chịu, tâm trạng nhỏ cũng đang tốt nữa, chuẩn bị sẵn đủ hết mọi thứ rồi, nhưng trong lòng nhỏ cứ bồn chồn kiểu gì ấy. Nhỏ sợ là nhỏ sẽ làm gì mất điểm trong mắt của gia đình anh, sẽ khiến anh thấy khó xử, nên nhỏ lo lắm. Soobin như cảm nhận được nỗi lo của Yoon Hee, anh chạy chậm lại rồi lên tiếng hỏi nhỏ:

- Em có tâm sự gì à?

- Hong có. Em đang lo chút xíu thôi.

- Lo chút xíu mà níu chặt hết hai bên áo của anh rồi kìa. Em nghĩ gì thế, nói anh nghe nào.

- Anh... em sợ em sẽ làm sai cái gì đó khiến mọi người không thích em.

- Yoonie nhà ta có lòng thật, em như vậy anh thấy vui lắm, vì em rất yêu anh nên mới lo lắng là nhà anh sẽ không thích em, nhưng mà Yoonie à, anh chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Thật ạ?

- Thật mà, có anh ở đây thì em phải sợ gì chứ?

- Anh Soobin ơi.

- Hửm?

- Anh tốt quá đi mất.

- Anh phải tốt để còn chăm Yoonie nữa chứ.

- Em yêu anh nhiều lắm, đừng có đi đâu hết nha, anh đi là em buồn lắm đó.

- Ừm, anh không đi đâu hết, anh ở đây với em.

- Hứa đi nè.

- Anh đang lái xe mà. Móc ngoéo sau được không? Giờ anh hứa trước.

- Hì hì, lớn rồi mà hứa còn phải móc ngoéo, sao anh như em bé thế.

- Anh cũng không biết nữa. Chắc vì Yoonie nên anh mới em bé như vậy đó.

Nhờ có cuộc nói chuyện này mà nhỏ cũng đỡ được phần nào lo lắng, cứ thế cặp đôi từ bao giờ đã đến trước nơi mẹ và em gái Soobin sinh sống. Khu chung cư này trông vô cùng bình dân, nhưng xung quanh lại đầy đủ tiện nghi, vô cùng sạch sẽ. Anh nắm tay nhỏ bước lên những bậc thang ( đi thang bộ tại nhà Soobin ở tầng 3 thui), miệng không ngừng ríu rít trò chuyện để nhỏ bớt bồn chồn hồi hộp. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra sau hai tiếng chuông ding doong khiến Yoon Hee vừa bất ngờ vừa lo sợ. Trước mặt nhỏ là một người phụ nữ trung niên với gương mặt sắc nét nhưng cũng hiền hòa, thần thái sang trọng mặc dù đang ăn mặc đơn giản. Làn da trắng hơi tái đi một chút, đôi mắt tuy đẹp nhưng đượm buồn. Yoon Hee nhìn mẹ anh mà không khỏi thán phục, bảo sao Soobin và Yun Mi đều đẹp như thế.

- Hai con vào nhà đi, cứ thoải mái tự nhiên con gái nhé.- Cô Choi nói rồi cầm lấy tay Yoon Hee dắt vào nhà, để lại Soobin mang mấy món quà vào trong.

- Cháu chào cô ạ, cháu tên Lim Yoon Hee.

- Tên cháu đẹp lắm, lại còn xinh xắn như vậy, chả trách con trai cô lại thích.- Cả hai ngồi xuống sofa trò chuyện.

- Anh Soobin cũng rất chu đáo với ấm áp lắm đó cô, phải là ngược lại chứ ạ.- Yoon Hee vui vẻ đáp.

- Cháu mấy tuổi rồi nhỉ?

- Cháu 17 ạ.

- Đang học lớp 11 à, vậy là lớn hơn Yun Mi 1 tuổi. Cháu học cùng trường với nó không?

- Vâng có ạ. Em ấy với cháu cũng khá thân.

- Vậy nhờ cháu chăm sóc cho cả hai đứa nó nhé.- Cô vừa nói vừa nắm lấy tay Yoon Hee- Anh em nó chịu thiệt thòi từ nhỏ rồi, gia đình thì tan vỡ, sụp đổ trong chốc lát, cô thì bệnh nặng. Cô biết Soobin muốn giúp cô nên ra ngoài kiếm tiền từ lúc cấp 2 cơ. Có nhiều lúc nó về nhà mà không còn chút sức sống nào, đến cơm còn không ăn nổi. Yun Mi cũng rất chu đáo, nó chấp nhận từ bỏ đam mê du học của nó để ở lại lo cho cô và anh trai. Cuối cùng thì Soobin nó vẫn là người đáng thương nhất, nên khi thấy có người thật lòng thương yêu và tôn trọng nó như cháu, cô mừng lắm. Dù gì cô cũng là mẹ nó, cô biết nó cần được yêu và vỗ về lắm, nhìn mạnh mẽ như vậy thôi nhưng thật ra nó là đứa cần được an ủi nhiều nhất đấy. Mong cháu có thể đồng hành cùng nó và cho nó hạnh phúc nhé.

Yoon Hee nghe những lời tâm sự của mẹ anh mà giọt nước mắt ấm ấm từ đâu lăn xuống má. Càng nghe nhỏ lại càng thấy thương anh hơn, càng xót cho anh hơn. Ở cái tuổi mà đáng ra phải được ăn chơi, ngủ nghỉ như bao bạn bè khác, anh đã phải lam lũ làm việc, chịu biết bao cay đắng của cuộc đời, từ người bố tệ bạc để lại cho anh món nợ khổng lồ, từ căn bệnh quái ác của mẹ anh, tất cả đều dồn lên đôi vai  của chàng thiếu niên vừa tròn 15 tuổi luôn quen sống trong sự bảo bọc của cha mẹ. Nhỏ chẳng thể nào tưởng tượng nổi lúc đó anh đã suy sụp đền mức nào, nhưng Soobin của hiện tại bây giờ đã trưởng thành rồi, và anh rất ấm áp, rất dịu dàng, tự như một đóa hoa hướng dương dưới nắng vậy, đêm qua rồi sẽ lại hướng về phía ánh nắng rực rỡ...

- Mẹ ơi, Yoonie ah, xuống chuẩn bị ăn cơm thôi- Tiếng Soobin vọng lại từ nhà bếp.

- Để mẹ đi gọi Yun Mi về nhà đã. Hai đứa cứ tự nhiên đi nhé.- Cô Choi đáp lại rồi đi lên lầu, mỉm cười vỗ lưng Yoon Hee trước khi đi.

Nhỏ loay hoay mò xuống bếp, nơi anh đang cặm cụi nấu ăn. Hương thơm lan khắp căn bếp, vừa thơm vừa ấm áp. Từ xa, bóng lưng của Soobin trông vô cùng vững chãi, gợi lên chút gì đó rất an toàn chắc chắn cho cô gái nhỏ. Yoon Hee từ từ tiến đến gần, choàng tay ôm lấy anh từ sau, áp má vào lưng anh, hệt như một con gấu đu lấy thân cây trúc vậy. Soobin cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của người ôm mình từ sau lưng, liền cười phì rồi lấy tay ấu yếm đôi bàn tay xinh xinh của nhỏ đang vòng trước bụng mình.

- Sao thế? Sao lại ôm anh, có chuyện gì à?

- Hong có gì hết, tại em muốn ôm thôi.

Soobin nghe thấy thế liền tắt bếp, quay người lại rồi ôm chặt lấy nhỏ vào lòng, mặt  gục vào đôi vai thoang thoảng hương ngọt ngào của nhỏ.

- Anh không nấu nữa ạ?

- Chín rồi, giờ chỉ ôm em thôi không nấu nướng gì nữa hết.

- Ơ, vậy ăn gì đây?

- Ăn em.

- Tào lao quá, - Yoon Hee vừa nói vừa lấy tay đánh nhẹ lên lưng anh- Bộ anh muốn đi tù hả?

- Không đâu, anh mà đi tù ai làm đồ ăn sáng cho Yoonie nữa đây?

- Em mách mẹ anh là anh đòi ăn em.

- Anh đùa thôi, anh nấu xong rồi. Cho anh ôm em xíu thôi.

- Xíu thôi nha.

- Ừm, yên cho anh ôm nào.

- 1,2,3, hết giờ. Yêu cầu bạn thỏ thả em ra nào.

- Ít quá, lâu hơn nữa đi.

- Sao anh nói là ôm em một chút?

- Vậy anh bỏ ra, nhưng mà phải đền bù cáu khác à nha.

- Nè sao em phải đền bù....

Chưa kịp nói dứt câu thì nhỏ cảm nhận được đôi môi ấm áp mềm mềm của Soobin đặt lên môi mình. Nhỏ tưởng là chỉ bobo mà thôi, ai dè anh lại hôn nhỏ rất sâu, khiền nhỏ vừa bất ngờ vừa bỡ ngỡ, miệng cứ phát ra mấy tiếng um um, nhưng dần dần nhỏ bị sự dịu dàng của anh làm cho chìm đắm, liền phối hợp theo anh. Cả hai đắm đuối một lúc rõ lâu, cuối cùng Soobin thấy Yoon Hee có vẻ như là cạn kiệt oxy rồi mới buông ra, luyến tiếc đặt thêm  lên môi nhỏ một cái bobo nữa. Yoon Hee ngại ngùng liền úp mặt vào ngực anh, hai má vừa nóng vừa đỏ như quả ớt, trông đáng yêu chết đi được. Soobin thấy thế thì phì cười, lấy tay xoa xoa đầu cho nhỏ, tay kia ôm lấy lưng nhỏ cho đến chừng nào nhỏ hết ngượng thì thôi.

- Em không thích anh hôn hả?

- K-không phải, nhưng mà lỡ mẹ anh thấy thì sao?

- Không sao đâu, không thấy được. Em yên tâm, anh sẽ không làm gì vượt quá giới hạn đâu, em vẫn còn nhỏ lắm.

- E-em tin anh mà.

- Yoon Hee à, em đáng yêu lắm đó.

- Hứ, em là chị đại đó nha, sao anh dám khen em đáng yêu ?

- Ừm ừm Yoonie ngầu nhất.

- Đó đúng rồi đó, hí hí.

Mấy ảnh sắp comback rồi đó, 4/11 lét gooooooo 😗😗😗😗









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top