-six-
Tối hôm nay là buổi học kèm đầu tiên của Yoon Hee với Soobin. Nhỏ háo hức chọn một chiếc áo thun thật xinh và búi tóc lên rất gọn gàng, sau đó ôm sách vở ra vườn ngồi chờ. Tim nhỏ cứ đập bịch bịch, vừa háo hức vừa lo lắng. Nhỏ sợ rằng nhỏ học quá yếu sẽ gây ấn tượng xấu với anh.
Tiếng chuông cửa vang lên. Yoon Hee vọt từ ngoài vườn ra mở cửa cho anh. Soobin hôm nay ăn diện rất đơn giản : áo thun trắng cùng quần dài xám vô cùng nhẹ nhàng ( gấc là bf material luôn á) làm Yoon Hee mê điêu đứng. Nhỏ đơ ra như điện thoại mất sóng vậy, thẫn thờ ngắm người đẹp ở trước mặt.
- Này, này, Yoon Hee à, em không khỏe ở đâu hả?- Soobin thấy nhỏ mất tín hiệu với thế giới thì lên tiếng.
-À..à tại em sực nhớ ra là mình bỏ quên hộp bút ở trên phòng. Anh ra ngoài vườn chờ em một tí, em xuống liền.- Yoon Hee nói rồi vọt lên cầu thang.
Yoon Hee đóng sầm cánh cửa sau đó tựa lưng vào. Nhỏ thầm trách bản thân mình tại sao lại dễ bị lung lay trước cái đẹp như vậy. Sao lại dễ bị rung động như vậy. Càng nghĩ nhỏ càng ngại đến mức ôm mặt xấu hổ, tự nhủ mình phải giữ giá nữa chứ. Sau khi trấn an trái tim đang biểu tình mạnh mẽ của mình, Yoon Hee bước ra vườn với hộp bút cầm trên tay. Soobin lúc này đang cặm cụi ghi cái gì đó, nghe thấy tiếng bước chân của nhỏ liền ngẩng mặt lên mỉm cười.
- Nào, ta bắt đầu buổi học nhé.- Soobin dịu dàng lên tiếng.
- Nae.
Soobin đưa một tờ đề ra trước mặt Yoon Hee.
- Trước tiên anh cần phải biết em nắm được kiến thức đến đâu đã. Em có 45p để làm 5 bài này.
- 45p á, hơi ít thì phải.- Yoon Hee gãi đầu nhìn tờ đề trước mặt
- Đây đều là những bài cơ bản mà, không tốn nhiều thời gian đâu.- Soobin nói rồi lấy điện thoại ra bắt đầu bấm giờ- Nào, cầm bút lên làm bài thôi.
Yoon Hee cười trừ sau đó bắt đầu viết từng nét vào trang giấy trắng trước mặt.
Nhỏ cảm thấy những bài tập cơ bản này quá khó đối với nhỏ, vì thế 45p trôi qua nhỏ mới chỉ làm được hết bài 2. Việc đáng kể ở đây là sai gần hết...
- Ừm, có vẻ em bị mất căn bản khá nghiêm trọng nhỉ.- Soobin nghiêm mặt nhìn vào tờ giấy làm bài của Yoon Hee.
Về phía nhỏ thì khỏi nói, Yoon Hee xấu hổ đến mức cúi gầm mặt xuống bàn không nói lời nào. Nhỏ thật sự không làm được và rất tự ti về trình độ toán của bản thân. Soobin thấy vậy liền dịu mặt xuống rồi quay sang nói với Yoon Hee.
- Nhưng anh nghĩ nếu em cố gắng thì kết quả rất khả quan.
Yoon Hee ngẩng mặt lên nhìn Soobin, đôi măt rưng rưng rồi gật đầu. Anh đẩy ly nước của mình sang chỗ nhỏ, kêu nhỏ uống một tí nước cho bình tĩnh hơn rồi bắt đầu buổi học. ( nãy giờ anh chưa có uống xíu nào à nha). Cứ thế, Soobin tận tình hướng dẫn kĩ từng chi tiết cho Yoon Hee, và cũng là lần đầu tiên nhỏ hiểu và làm được những bài toán trước kia nhỏ chưa bao giờ giải đúng.
- thời gian trôi qua-
Đã hai tháng kể từ khi Soobin dạy kèm cho Yoon Hee. Điểm số của nhỏ cứ thế dần cải thiện: từ 15 lên 20 rồi 30, 45, và hiện tại là lần đầu tiên trong cấp ba nhỏ được điểm số trung bình là 50₫. Lúc nhận bài thi, Yoon Hee vui đến mức nhảy cẫng lên, háo hức ríu rít với Taehyun mãi không thôi. Thật sự bây giờ trong lòng nhỏ xem anh như là ân nhân của mình vậy. À, không chỉ là ân nhân đâu, còn là thần thánh xứng đáng được nhỏ tôn thờ cung phụng. Buổi chiều hôm đó khi tan học, nhỏ không thể nào chờ nổi đến lúc buổi tối để thông báo cho Soobin biết về kết quả bài kiểm tra hôm nay, liền đạp xe phóng đến quán cà phê của mẹ để tìm anh.
- Oa, nay anh làm bánh nữa cơ á- Yoon Hee vừa xách cặp vào quán đã bị thu hút bởi anh chàng nhân viên đẹp trai đang chăm chú làm bánh.
- Hôm nay em tan học về sớm thế?- Soobin bất ngờ nhìn lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của nhỏ.
- Hihi, tại háo hức muốn cho anh biết một tin vui đấy.
- Tin gì cơ?- Soobin tò mò hỏi.
Yoon Hee loay hoay một hồi cũng lôi ra được tờ giấy kiềm tra 50₫ của mình. Lúc nhỏ đưa ra trước mặt Soobin, anh vui đến nỗi không nói nên lời mà sững người luôn.
- Thấy em siêu chưa này, trong 2 tháng tăng lên tận 35₫, đỉnh của chóp.- Yoon Hee cười tít mắt
- Oa, Yoonie của chúng ta giỏi thật, anh sẽ thưởng thật lớn cho em nhé. Em muốn gì nào?
- Ơ, cái này là nhờ anh em mới đạt được mà, là em phải thưởng cho anh chứ nhỉ, đâu có lí gì mà anh lại phải thưởng cho em.
- Với tư cách là gia sư của em và em là học sinh đầu tiên của anh.- Soobin vui vẻ nói.
- Ưmm, vậy thì để em suy nghĩ đã. Anh cứ làm bánh tiếp đi, em đi tìm mama để khoe đây.- Yoon Hee nói rồi háo hức chạy đi tìm mama của mình.
Nhìn theo bóng lưng đáng yêu của nhỏ, Soobin bất giác nở nụ cười. Từ khi bắt đầu dạy kèm kèm cho Yoon Hee, anh có cảm giác như cuộc sống tẻ nhạt của mình dần thay đổi. Dù có mệt mỏi cỡ nào nhưng anh vẫn mong chờ buổi tối đến được dạy kèm cho Yoon Hee và nghe những mẩu chuyện nhí nhảnh ở lớp của nhỏ, hơn nữa là nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như nắng của Yoon Hee khiến anh thấy trái tim mình như được sưởi ấm, đánh bay mọi mệt mỏi buồn phiền.
Hôm đó, Yoon Hee quyết định ngồi lại quán làm bài để chờ Soobin tan làm sau đó hú Taehyun cùng đi chơi. Khác hàng cứ qua lại tấp nập. Có vẻ Soobin là nhân viên được rất nhiều sự yêu thích ở đây. Có nhiều khách hàng nữ hỏi xin số của anh khi thấy anh cầm menu đến, và tất nhiên, Soobin lịch sự từ chối. Yoon Hee thấy những người con gái ấy cứ cố gắng thu hút sự chú ý của anh thì có chút khó chịu. Nhỏ hậm hực nhìn sang bàn đó rồi lại cặm cụi làm bài. Thế nhưng nhỏ chả tập trung được bao lâu lại đưa mắt nhìn sang chỗ anh đang ghi order cho khách. Ai bảo anh ấy đẹp trai như vậy chứ, chỉ nhìn thôi mà trái tim bao thiếu nữ đều rung rinh cả rồi.
Một tiếng sau, Soobin hết ca làm liền nhanh chóng thay tạp dề rồi đi ra bàn nơi Yoon Hee ngồi để nhỏ không phải chờ lâu. Khi anh bước ra khỏi quầy, nhỏ Yoon Hee đang đánh một giấc ngon lành trên bàn, bên cạnh là ly sữa nóng anh pha cho đang còn dang dở chưa uống hết. Đôi môi của Yoon Hee khi ngủ cứ chu chu ra hệt như con bạch tuộc khiến Soobin quên hết mọi mệt mỏi sau ca làm chiều nay. Anh đang bước đến định lay nhỏ dậy thì Taehyun bỗng mở cửa bước vào, đến bên Yoon Hee và lay lay lưng của nhỏ.
- Yah, ai vậy, bộ không thấy tui đang ngủ ngon à?- Yoon Hee nhăn nhó bật dậy sau cú lay dữ dội của Taehyun.
- Cậu đấy, cứ bạ đâu ngủ đó, kẻo người ta bắt cậu đi chỗ khác cậu còn không biết nữa thì sao?- Taehyun lên tiếng đáp lại
Thế là hai đứa không đứa nào chịu thua, cãi nhau ầm ĩ cả cái quán...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top