-seventeen-

Mới đó mà đã 4 tháng trôi qua kể từ ngày Soobin dẫn Yoon Hee về nhà gặp mẹ anh, và cũng đến kì nghỉ đông rồi. Từ bữa cơm ở nhà anh, nhỏ vẫn thường xuyên đến chơi và trò chuyện với mẹ anh, một phần vì rảnh rỗi không biết đi đâu nên cùng Soobin về nhà, phần nữa là vì càng trò chuyện với cô Choi, Yoon Hee càng cảm nhận được sự dịu dàng cũng như hiểu biết rộng của cô, và nhỏ cũng đặc biệt thích cách mà cô nhìn nhận mọi vấn đề theo hướng thật tích cực.

Yoon Hee phấn khởi chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường thật nhanh sau giờ học. Mấy hôm nay Yun Mi với Taehyun bận tham gia câu lạc bộ gì đó nên toàn đi hú hí với nhau sau giờ học bỏ lại Yoon Hee phải đi về một mình. Nói là một mình chứ thật ra Yoon Hee đã có một anh bạn trai siêu cấp ấm áp đứng chờ ở cổng trường mỗi buổi chiều để chở nhỏ về quán cà phê rồi, nên có bị bỏ lại một mình cũng chẳng có miếng bực tức nào, ngược lại còn thấy vui nữa chứ. Như mọi hôm, bóng dáng Soobin trong chiếc sơ mi trắng đứng chờ nhỏ hệt như tỏa ra ánh nắng mặt trời ấm áp trong tiết trời lành lạnh của mùa đông vậy. Yoon Hee nhìn thấy ánh mắt quen thuộc đó liền nở nụ cười thật tươi bước nhanh tới.

- Hôm nay anh tới sớm vậy ạ?

- Lên xe nào, anh chở em đi tới chỗ này.

- Chỗ nào vậy ạ?

- Bí mật.

- Nhỡ anh bắt cóc em đi mất thì sao? Nay còn có cả bí mật cơ đấy.

- Tin anh đi, nhanh không là trễ ca làm đó.

- Nae.

Yoon Hee ngồi lên xe rồi vòng tay ôm lấy Soobin. Bánh xe cứ thế quay đều đều, cặp đôi vẫn trò chuyện với nhau như thường ngày, bầu trời Seoul âm u một màu của mùa đông, vừa lạnh lẽo vừa lãng mạn đến kì lạ.

-- Tháp Namsan--

- Oa, là tháp Namsan này, có điều anh dẫn em đến đây làm gì thế?

- Hôm nay là tròn một năm ngày chúng ta quen biết nhau đấy.

- Anh đếm cả ngày luôn ạ?

- Ừm, anh muốn làm cho mỗi ngày ở bên em thật đặc biệt.

- Hí hí, em cũng vậy.

Soobin ôm lấy Yoon Hee, đưa tay lên xoa xoa tóc của nhỏ. Ngày cả hai chính thức ở bên nhau mà ngày đầu mùa xuân, ngay sau kì nghỉ đông năm ngoái, nghĩa là lúc cả hai lần đầu va phải nhau trong quán cà phê là trước kì nghỉ đông. Vậy là thấm thoắt đã đến giáng sinh đầu tiên bên nhau của cặp đôi, khiến cho anh và nhỏ không khỏi bất ngờ vì thời gian trôi nhanh đến như vậy.

- Thế anh muốn làm gì ạ?

- Tối nay có pháo hoa đấy, giờ chúng ta đi ăn trước rồi quay lại đây ngắm pháo hoa nhé.

- Naeee, nhưng mà còn ca làm ở quán cà phê thì sao ạ?

- Anh xin nghỉ rồi, hôm nay là ngày đặc biệt mà.

Yoon Hee nghe vậy thì tim như hẫng đi một nhịp. Anh xem trọng nhỏ nên mới xin nghỉ làm để dành thời gian cho nhỏ, lại còn tính từng tháng từng ngày ở bên nhỏ, hằng ngày chăm sóc nhỏ tỉ mỉ, những lúc nhỏ bực bội hay áp lực anh đều ở bên, từ vết thương nhỏ đến những lúc ốm bệnh anh luôn bên cạnh hỏi han săn sóc, lo lắng cho nhỏ còn hơn cả mama lo cho nhỏ nữa. Trong một năm qua, Yoon Hee cảm thấy như nếu cuộc sống sau này của nhỏ vắng bóng anh thì nhỏ sẽ chẳng thể làm được gì nên hồn nữa mất. Tình đầu của Yoon Hee là một người ấm áp, chu đáo như vậy đấy!

- Soobinie ah.

- Hửm?

- Em cảm ơn anh nhiều lắm.

- Sao thế, sao lại nói vậy.

- Tại anh dành nhiều thứ cho em quá...- Yoon Hee nói, hai mắt nhỏ rơm rớm nước, như sắp khóc đến nơi, trông vừa thương vừa đáng yêu.

- Aigoo, sao lại khóc rồi, lại đây, lại đây nào.- Soobin thấy vậy liền ôm nhỏ vào lòng một lần nữa, nghe tiếng nhỏ thút thít trong lòng ngực mình.- Những điều em làm cho anh còn hơn cả vậy nữa, chỉ có điều là em không nhận ra mà thôi.

Soobin cười mỉm rồi vuốt vuốt lưng nhỏ như để an ủi, đợi nhỏ khóc xong rồi mới thả ra. Hai mắt Yoon Hee đỏ đỏ trông thương lắm, nhỏ chùi chùi nước mắt rồi lại cất giọng tiếp.

- Xấu hổ quá đi mất.

Soobin nghe thế liền cười phì vì độ đáng yêu của Yoon Hee. Nhìn nhỏ vừa lấy khăn tay thấm nước mắt vừa bĩu môi nói xấu hổ, Soobin tiến lại gần cầm lấy khăn rồi lau mặt giúp nhỏ, sau đó chỉnh lại tóc cho nhỏ, cuối cùng là nắm lấy đôi tay xinh xinh của nhỏ bỏ vào túi áo khoác của mình.

- Có gì đâu mà xấu hổ nhỉ, lần đầu tiên em khóc vì anh mà.

- Hứ, ai mượn anh tốt quá làm gì, tại anh mà em cảm động muốn khóc chứ bộ.

- Ừm ừm, vậy sau này em còn cảm động dài dài đó.

Cứ thế, cả hai tay trong tay đi vào một quán ăn gần đó, vừa ăn vừa trò chuyện nhộn nhịp vui vẻ. Seoul đêm đông lạnh lẽo như ngày đầu cả hai hẹn hò với nhau, cùng tiết trời nhưng tình cảm thì ngày càng sau đậm hơn bao giờ hết...

---

Bùm bùm... Những đốm pháo sáng rực trên bầu trời tạo thành đóa hoa tuyệt đẹp tô điểm cho bầu trời đông của Seoul. Yoon Hee ở trong vòng tay của Soobin hai mắt sáng rực nhìn khung cảnh tuyệt mĩ đó từ đỉnh tháp Namsan, trong lòng xen lẫn háo hức và thích thú. 1 năm ở bên nhau, 1 năm trở thành một phần của nhau, 1 năm diệu kì đối với họ...


----Đợt comeback Sanctuary này sốp thích nhất là bài Forty-one winks, Heaven với Over the moon luôn đó mấy ní ơi, concept đẹp, nhạc hay, visual hết nước chấm, chòi oi that's why i stand txt UwU. Còn 4 chap nữa là sóng gió tới nha, chuẩn bị tinh thần đê.----


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top