-seven-
Yoon Hee rảo bước trên đường với tâm trạng phấn chấn. Bên cạnh nhỏ là Soobin cũng đang thong dong dạo chơi cùng nhỏ.
Sau khi cả ba đi ăn mừng Yoon Hee đạt điểm cao xong, Taehyun có chút việc bận nên phải về trước. Yoon Hee vui vẻ ngắm hai bên đường lấp lánh những ánh đèn của thành phố, trong đôi mắt của nhỏ toàn là đốm sáng long lanh của những ánh đén ấy. Soobin nhìn sang Yoon Hee, bắt gặp hình ảnh nhỏ vui vẻ ngắm cảnh đêm hoa lệ của Seoul, miệng không khỏi nở nụ cười.
- Em có vẻ thích ngắm nhìn những tòa nhà kia lắm nhỉ.- Soobin lên tiếng hỏi.
- Anh không thấy nó rất đẹp hay sao ạ?
- Ừm, đẹp lắm. Thế sau này em có muốn làm nên những kiến trúc tuyệt đẹp của riêng mình không? Anh thấy em rất có năng khiếu làm kiến trúc sư đó.- Giọng Soobin trầm trầm vang lên, dịu dàng nói với Yoon Hee.
- Anh thấy những bản vẽ đó rồi á?- Yoon Hee bất ngờ quay sang nhìn Soobin.
- À, chuyện là trong buổi kèm hôm trước, anh vô tình thấy bản vẽ thiết kế một biệt thự của em kẹp ở trong tập đề. Rất ấn tượng, nếu em cố gắng học toán hơn thì thi đỗ đại học kiến trúc là chuyện không xa đâu.
- Vậy thì em sẽ cố gắng cố gắng cố gắng hết sức để tên tuổi của thầy Choi Soobin được ghi vào lịch sử huy hoàng- Yoon Hee phấn khích nói với anh.
Soobin thấy vẻ nhiệt huyết đó thì phì cười. Rõ là đáng yêu mà. Ngay khoảnh khắc này, anh hy vọng rằng mình sẽ có thể góp mặt trong hành trình trưởng thành của cô gái này, có lẽ là với tư cách một người bạn, người thầy, người chứng kiến nhỏ từng ngày tiến bộ hơn. Thật ra, Yoon Hee rất thông minh, nhưng vì hơi lơ đễnh trong việc học toán những năm cấp 2 nên nhỏ mới bị sa sút như vậy. Anh tin rằng với sự giúp đỡ của mình, Yoon Hee sẽ sớm lấy lại căn bản và thậm chí là tiến bộ vượt bậc trong bộ môn toán.
- Anh Soobin này, hồi chiều anh bảo là sẽ thưởng cho em phải không?- Yoon Hee ngập ngừng hỏi.
- Ừm, em cứ tùy ý chọn phần thưởng mà em thích.- Soobin trìu mến nhìn nhỏ.
Yoon Hee bỗng quay mặt lại đối diện Soobin, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói.
- V-vậy... Anh hẹn hò với em nhé. Em thích anh.
Mặt Yoon Hee đỏ bừng sau câu nói ấy. Nhỏ cúi mặt xuống, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là bị anh ấy từ chối. Nhỏ lên kế hoạch từ ban sáng khi nhận bài kiểm tra rồi, nhưng sau đó lại ngập ngừng không biết có nên tỏ tình với anh hay không. Yoon Hee sợ rằng một khi thổ lộ ra, nếu anh từ chối thì nhỏ sẽ không thể gặp anh mỗi tối dạy kèm hay ở quán cà phê nữa. Nhưng không hiểu sao trái tim nhỏ vẫn chiến thắng lí trí khiến nhỏ nói ra điều ấy. Trong hơn hai tháng qua, có lẽ đối với người khác là ít,nhưng đối với nhỏ, chừng đó thời gian là khá đủ cho nhỏ để tiếp cận và nảy sinh tình cảm với anh. Càng nghĩ mặt lại càng đỏ, cảm tưởng như nếu nhỏ còn đứng đây nữa thì mặt nhỏ sẽ nổ tung như mìn mất.
- A-anh có thể cân nhắc và trả lời sau cũng được..- Nhỏ ngập ngừng lên tiếng.
- Anh đồng ý.- Soobin kiên quyết nói.
Ôi trời, nhỏ tự hỏi có phải mình bị ảo nặng hay đang mơ gì đó không. Đúng là không thể tin nổi mà, Soobin vừa đồng ý làm bạn trai của nhỏ đó!!!!
-E..em
Soobin ôm nhỏ vào lòng rồi cười khúc khích. Yoon Hee lúc này vẫn không thể tin vào thực tại tuyệt diệu như vậy, liền cố gắng trấn an tinh thần và vùi đầu vào ngực của anh. Tim của Yoon Hee cứ bịch bịch liên hồi, mặt nóng dần, nhỏ sợ đây chỉ là mơ, nhỏ lại càng muốn ở trong giấc mơ này thật lâu.
- Thật ra anh cũng thích em lắm, nhưng anh sợ yêu đương sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của em.- Soobin xoa xoa lưng của nhỏ rồi lên tiếng.
- Không có đâu mà, có bạn trai cực phẩm như anh rồi thì em lại càng phải cố gắng hơn để xứng đáng ở bên anh chứ.- Yoon Hee nói nhỏ.
- Thật không?
- Thật mà.
- Vậy chúng ta bắt đầu thử một tháng nhé, nếu một tháng sau em thật sự giữ vững phong độ thì anh sẽ đồng ý hẹn hò với em.- Soobin trìu mến nói.
- Sao lại tận 1 tháng, 1 tuần cơ.- Yoon Hee nũng nịu.
- Sao thế? Em bảo thích anh mà 1 tháng cũng không chờ được à- Soobin xoa xoa đầu nhỏ rồi nói.
- Được, được hết. Vậy 1 tháng nhé, anh mà nuốt lời thì em sẽ cho anh biết thế nào là đai đen Taekwondo.
- Ừm, vậy anh rất mong kì kiểm tra tháng tiếp theo bạn Yoon Hee của chúng ta sẽ trở thành bạn gái của anh.
- Thế trong 1 tháng này anh với em là gì?
- Vẫn là thầy giáo và học trò như thế này thôi.- Soobin vui vẻ đáp.
- Vậy phần thưởng của em là thầy giáo sao, hời quá đi.- Nhỏ tinh nghịch nói.
Cứ thế Soobin đưa Yoon Hee về nhà. Tối đó, cả hai đều trằn trọc không ngủ được. Một người gì quá phấn khích, một người vì quá bất ngờ trước mối tình bắt đầu chỉ sau 2 tháng gặp gỡ. Cũng đúng thôi, tối nào anh cũng sang nhà kèm cặp cho nhỏ, rồi chiều nào nhỏ cũng ôm cặp ngồi lì trong quán cà phê để học bài, thỉnh thoảng lại còn vào trong quầy giúp anh pha chế hay trò chuyện với anh. Dần dần, Soobin cảm thấy những buổi chiều mà Yoon Hee không đến quán thì sẽ có cảm giác trống vắng và tẻ nhạt đến kì lạ. Ngoài ra, Yoon Hee còn mang lại cho anh một cảm giác rất quen, như đã gặp gỡ ở đâu trước đó rồi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top