-nineteen-

- Hôm nay không đi học nên không dậy sớm nữa à? Mau ra quán cà phê giúp mẹ đi.- Tiếng mẹ Lim vang vọng ở dưới lầu, thúc giục cô con gái còn đang ngủ say trong phòng.

- Nae, con dậy liền.

Yoon Hee uể oải vươn vai. Nhỏ soi gương, nhìn thấy đôi mắt mình sưng vù hết cả lên. Đêm qua đi về từ nhà Taehyun, những suy nghĩ lan man cứ kéo nhau tràn vào tâm trí nhỏ, nhỏ đã buộc lòng phải tin tưởng anh nhưng cuối cùng thì nhỏ vẫn trùm chăn nằm khóc thật to. Nhỏ buồn lắm, rõ ràng mấy hôm trước anh vẫn còn bobo nhỏ, vẫn ôm nhỏ, vẫn nói yêu nhỏ, vẫn hứa sẽ cùng nhỏ đi đây đi đó, nhưng tối qua anh như quay lưng lại với nhỏ vậy. Bầu không khí nặng nề đó làm nhỏ u uất suốt thôi...

Nhỏ khoác chiếc áo len vào, định thò tay sang lấy chiếc khăn choàng cổ bằng len mà nhỏ đan thành một đôi, một cái của anh, một cái của nhỏ, nhưng nhỏ nghĩ ngợi một hồi lại quyết định choàng chiếc khăn khác. Trời Seoul hôm nay vẫn lạnh như hôm trước, Yoon Hee vừa mở cửa ra thì chạm mắt với Soobin đang đứng chờ ở trước cửa. Nhỏ cứ tưởng anh sẽ không sang nhà đón nhỏ nữa chứ. Nhỏ thấy anh thì mặt sượng trân, đôi chân rụt rè nhưng vẫn bước về phía trước.

- Yoon Hee, anh...

- Hì hì, không sao hết, em không bận tâm đâu, không sao mà.- Nhỏ nói với biểu cảm không thể nào pha kè hơn.

- Mắt em sưng hết cả lên rồi kìa. Anh làm em khóc nữa rồi...

- E-em không sao thật mà.- Yoon Hee nói, miệng cố gắng tươi cười nhưng đôi mắt sớm đã rơm rớm lệ. Nhỏ quay lưng ra đằng sau, ngửa mặt lên trời như muốn nuốt ngược nước mắt vào trong.

Soobin gạt chân chống, xuống xe tiến đến gần vòng tay ôm lấy nhỏ từ sau. Hơi ấm từ người anh dần phả vào cô gái nhỏ. Nước mắt vốn đã khô lại chực trào ra một lần nữa. Giọng Soobin run run cất lên ở đằng sau, vừa dịu dàng vừa đau đớn.

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm. Là anh không tốt, anh không lo được cho em... Tối qua anh có nặng lời, làm Yoonie khóc rồi, anh...

- S-sao tự nhiên anh lại nói thế. Con người ai chả có lúc mệt mỏi. Đều tại em nghĩ nhiều thôi.

- Anh đã hứa là sẽ làm cho em hạnh phúc, nhưng hôm nay anh làm em khóc rồi.

- Không sao hết mà, đổi lại là anh, đêm qua anh mới là người cần được an ủi nhất đấy. Có chuyện gì thế?

- Mẹ anh... bị ung thu dạ dày giai đoạn ba rồi. A-anh thật sự không biết phải làm sao nữa..- Giọng Soobin nức nở, nghe như sắp khóc vậy.

Yoon Hee nghe xong thì tự trách bản thân mình vừa ích kỷ vừa ngu ngốc. Ừ nhỉ, anh đã lo lắng chuyện gia đình rồi, đáng lẽ nhỏ không nên buột thêm gánh nặng lên vai anh chứ, đáng lẽ nhỏ phải ở bên anh chứ, vậy mà đêm qua nhỏ còn làm như anh bỏ rơi nhỏ vậy. Yoon Hee lặng thinh người, để anh dựa vào vai. Gương mặt anh hằn vẻ mệt mỏi, đôi mắt đã có quầng thâm nhẹ, làn da hơi tái đi, trông thiếu sức sống vô cùng. Choi Soobin thật đáng thương, đến thời tiết còn không thông cảm cho anh, nắng ấm không chiếu rọi, vậy mà tuyết lại rơi buốt giá, như làm cho nỗi đau của anh nặng nề thêm. May sao, bên cạnh anh còn nhỏ, còn có Yoonie của anh luôn ở bên cho anh dựa vào một chút mỗi khi mệt mỏi, dù chỉ một chút thôi cũng đủ để anh dịu đi cơn sóng trong lòng rồi.

- Soobinie à.

- Hửm.

- Em muốn đi thăm cô Choi.

- Mẹ anh bây giờ đang ở bệnh viện rồi. Anh thật sự không muốn em phải đến đó.

- Em muốn giúp anh. Dù gì cô Choi cũng rất quý em mà.

- Cảm ơn em nhiều lắm.

- Vì gì?

- Vì đã ở bên anh.

Cả hai ôm lấy nhau giữa trời tuyết giá buốt của mùa đông Seoul. Có lẽ những giây phút giản đơn như vậy là những lúc Soobin cảm thấy cuộc đời thật đáng để nỗ lực đi tìm hạnh phúc cho chính mình...

Chiếc xe đạp vang lên từng tiếng cót két giữa hai hàng cây anh trụi lá. Yoon Hee ngồi ở sau lưng ôm lấy Soobin, lặng thinh ngắm nhìn từng bông tuyết bay trong không khí.

- Sau kì nghỉ đông này là em phải xác định ngành học và trường đại học rồi nhỉ

- Nae, em quyết định rồi. Em sẽ học ngành kiến trúc cùng đại học với anh. Vừa gần nhà, vừa theo đuổi đam mễ, vừa ở cạnh anh.

- Yoonie của anh nhất định sẽ đậu được thôi. Anh tin em làm được

- Bạn trai em cũng có vừa gì đâu nhỉ. Đã giỏi lại còn đẹp trai, chắc nhiều chị đẹp trồng cây si lắm.

- Anh thì không có, nhưng Yoonie có vẻ nhiều phết nhỉ.

- Cuối cùng thì em vẫn chọn anh đấy thôi.

- Anh may mắn thật đấy, được Yoonie chọn trúng cơ.

- Thật ra trước lúc anh làm gia sư em đã thích anh rồi, có điều em không dám tại em nghe bảo anh đang quen chị Chae Eun.

- Chae Eun? Cậu ấy chỉ là bí thư ở trường thôi, sau này có giúp đỡ anh tìm được việc, ngoài ra không có gì cả.

- Ưm, Yun Mi kể với em rồi. Em không ghen vớ vẩn đâu, anh đừng lo.

- Yoonie lớn thật rồi, hiều chuyện quá

- Yah, sang năm là em 18 tuổi rồi đó nhé.

- Ừm, vậy thì Yoonie lớn rồi, lớn lâu rồi.

- Vậy mới đúng chứ.- Yoon Hee nói rồi cười hè hè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top