-nine-
Yoon Hee vội vàng chạy xuống mở cửa cho Soobin. Hôm nay mẹ nhỏ sang nhà bà ngoại chăm bà vì bà bị ốm, bố nhỏ đi công tác ở Nhật, em trai nhỏ thì sang nhà Taehyun chơi game. Nhỏ vốn chờ cơ hội này để được ở riêng với Soobin nên tốn mất rất nhiều thời gian để chọn quần áo ( mặc dù đang ở nhà, nhưng ai yêu vào chả vậy) rồi gội đầu, sấy tóc. Nhỏ không biết anh Soobin thích kiểu con gái như nào, nên quyết định đổi phong cách một hôm. Bình thường Yoon Hee ăn mặc rất đơn giản nhưng hôm nay nhỏ lôi chiếc áo sơ mi rộng ra, mặc cùng với quần short và áo ba lỗ ở trong.
( Như này nè mn ạ)
Hôm nay trông Yoon Hee xinh cực kì, nhưng không bị ố dề, mà lại vô cùng tự nhiên, kiểu clean girl ấy. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Soobin đứng hình hồi lâu vì vẻ đẹp của Yoon Hee. Bình thường nhỏ để mặt mộc học với anh, nhưng hôm nay tô thêm tí son dưỡng màu nhẹ vào làm đôi môi nhỏ hồng hào vô cùng có sức sống. Nhỏ cười tít mắt như mọi khi, sau đó cùng anh đi ra ngoài vườn chuẩn bị học.
- Còn 2 tuần nữa là đến bài kiểm tra tháng rồi nhé, anh chuẩn bị tinh thần làm bạn trai em chưa?- Yoon Hee tinh nghịch hỏi.
- Anh sẵn sàng mà, chỉ chờ vào kết quả của em mà thôi.- Soobin dịu dàng nhìn Yoon Hee sau đó đáp lại.
- Haizz, em muốn mai kiểm tra luôn cơ, 2 tuần vẫn còn lâu lắm.
- Thế bây giờ học luôn nhé, xíu nữa xong sớm anh đưa em đi ăn kem.
-Thật á?- Yoon Hee mắt sáng rực hỏi lại.
- Thật mà, nào làm bài đi.
--- 1 tiếng sau---
- Xong!- Yoon Hee phấn khích nói rồi ngả người ra sau vươn vai. Nếu đổi lại là học với gia sư khác thì nhỏ đã gục xuống bàn từ ba đời rồi, nhưng trai đẹp Soobin dạy kèm thì nhỏ tỉnh táo từ đầu đến cuối.
- Em giỏi thật đó, hôm nay làm được gần hết bài luôn này.- Soobin tán thưởng.
- Thế thầy giáo có giữ lời hứa không?- Yoon Hee hớn hở.
- Đương nhiên, đi nào, để anh chở em.
- Khoan đã, em có cái này...- Yoon Hee nói rồi quay người ra sau xách chiếc túi giấy được thắt nơ kĩ càng sau đó quay lại- Tặng anh đấy.
- Gì thế? Sao tự nhiên lại tặng anh?- Soobin nửa vui nửa ngờ nhận lấy túi quà
- Thì...xem như là quà tặng cho thầy Choi để cảm ơn thầy đã giúp em học tốt hơn.
- Thầy á?- Soobin nghe xong có chút hơi hụt hẫng.
- Chưa hết 1 tháng mà.- Nhỏ ngây ngô đáp lại.
Soobin thở dài. Nghe xong câu đó anh thấy có chút gì rất khó tả. Tại sao không phải là crush hay đối tượng theo đuổi mà lại là thầy? Có lẽ vì suy nghĩ của Yoon Hee đơn thuần hơn anh nhiều, cũng có thể là vì tự anh mong đợi mà thôi.
Trên con đường nhỏ, có một cặp "thầy trò" đèo nhau trên chiếc xe đạp. Yoon Hee tay níu lấy áo khoác của Soobin, mắt long lanh nhìn phố xá vắng vẻ hơn bình thường. Cũng đúng thôi, giờ này đã là 8h30 tối rồi.
- Này anh Soobin.- Yoon Hee chợt lên tiếng.
- Sao thế?
- Anh từng yêu ai chưa?
- Chưa từng. Sao em lại hỏi vậy?
- Vậy 2 tuần nữa anh sẽ có mối tình đầu nhỉ?
- Ừm, có lẽ là thế.
- Anh có thích em không?
Soobin im lặng. Yoon Hee thấy sự im lặng đó cũng không vui vẻ gì nữa. Nhỏ đâm ra sợ anh ấy chấp nhận hẹn hò với mình chỉ vì muốn mình cố gắng học hơn mà thôi.
- Yoon Hee à.- Anh trầm trầm cất giọng.
- Nae.
- Em không sợ vất vả sao? Sau này anh có lẽ sẽ rất bận, không có nhiều thời gian dành cho em được. Anh thích em, nhưng anh còn phải làm việc nữa. Anh sợ em không chấp nhận được việc anh quá bận, không có thời gian cho em.
- Em không ích kỷ thế đâu, anh còn có gia đình của anh mà, dĩ nhiên là anh phải làm việc rồi. Em không để ý mấy việc đó đâu. Em lớn rồi, không con nít như thế.
Soobin nghe thế không khỏi phì cười. Yoon Hee tuy ngày thường nhí nhảnh như thế nhưng lại rất hiểu chuyện. Soobin là một con người rất lo xa, hay nghĩ về tương lai. Anh sợ nếu mối tình này kéo dài thật, nếu nhỏ lựa chọn ở bên anh, thì anh lại càng lo gia cảnh mình khó khăn, không đủ lo cho Yoon Hee, ngược lại còn làm nhỏ vất vả hơn nữa.(au: làm gì mà lo xa quá vậy anh giai)
- Sao anh im lặng thế, bộ em có nói gì sai hả?- Yoon Hee lo lắng khi thấy Soobim cứ tiếp tục đạp xe mà không lên tiếng.
- Không có, tại anh bận suy nghĩ thôi.
- Haizz, em thật sự chỉ muốn nghĩ đến bây giờ thôi, bây giờ chúng ta hạnh phúc vui vẻ là được, anh không cần phải nghĩ tuốt đằng xa thế đâu.
- Em đọc được tâm trí anh hả, sao nói trúng phóc vậy nè.
- Thì tại anh là thầy giáo của em chứ bộ.
- À, ra là thầy trò cũng tâm linh tương thông như vậy.
- Anh mau trả lời em đi, anh có thật sự thích em không đấy, em không muốn anh nói dối để em học tốt đâu.
- Anh thích em thật mà, phải làm sao em mới tin?
- Bao em ăn kem.- Yoon Hee nói rồi cười khúc khích.
Đến nơi, Yoon Hee vui vẻ gọi một ly mintchoco thật ngon lành. Soobin tuy không thích món này nhưng nhìn thấy nhỏ gọi nên cũng gọi theo. Nhìn Yoon Hee vui vẻ ngồi nhăm nhi kem, thỉnh thoảng quay sang ríu rít kể chuyện, anh thật sự muốn ngưng động thời gian để ở bên nhỏ mãi thôi...
--9h tối--
Soobin sau khi chở Yoon Hee về nhà thì cũng trở lại nhà Taehyun- nơi anh ở trọ. Soobin ở riêng là vì khu phố này gần với trường đại học của anh. Yun Mi thì sống cùng mẹ ở căn nhà ở gần trung tâm thành phố. Năm năm trước, gia đình anh vẫn còn khá giả. Bố anh là một thương nhân phát đạt, kinh doanh một công ty nội thất lớn ở Seoul. Sau đó, biến cố xảy ra, một đêm nọ, ông ấy bỏ đi mà không mang theo bất cứ gì trong nhà, chỉ để lại bức thư xin lỗi mẹ con anh. Hai ngày tiếp theo, công ty phá sản, căn hộ cao cấp bị tịch thu, tài sản đều bị thế chấp. May mắn thay, mẹ anh vẫn còn một ít tiền tích góp nên gia đình mới duy trì được trong vài năm. Bà ngoại Soobin có một căn nhà ở trung tâm thành phố, để lại cho dì của Soobin ( chị của mẹ Soobin) . Dì thấy tình cảnh đáng thương đó, liền đồng ý cho họ nương nhờ. Cuộc sống vừa dần ổn định lại thì mẹ Soobin phát hiện ra căn bệnh ung thư tuyến giáp giai đoạn hai. Một lần nữa, Soobin lại rơi vào tuyệt vọng. Mẹ anh nghỉ việc ở cơ quan vì sức khỏe quá kém, do đó từ cấp 2 anh đã phải ra ngoài làm thêm trang trải cuộc sống. Nghị lực và cố gắng đã khiến Soobin giành được giải quán quân toán quốc gia và đỗ thủ khoa vào trường đại học danh tiếng của Seoul với suất học bổng toàn phần khổng lồ. Đỡ được tiền học, anh vẫn còn phải lo tiền thuốc men, chạy chữa cho mẹ. Có những ngày Soobin vừa làm việc vừa học, có hôm anh sốt cao đến 40° vẫn gắng sức làm ở cửa hàng tiện lợi. Bệnh tình của mẹ anh ổn định, thì em gái Yun Mi lên cấp 3. Bây giờ Soobin lại phải gánh vác khoảng chi tiêu sinh hoạt cho em gái. Cứ thế, anh quay mòng mòng giữa học, làm, gia đình, lấy đâu ra thời gian mà yêu đương. Có lúc, Soobin cũng nuối tiếc quãng thời gian thanh xuân của mình trôi qua quá lãng phí, anh không bạn bè thân thiết, không biết niềm vui tuổi học trò là gì, chỉ biết kiếm tiền, cho đến khi gặp Yoon Hee. Biết gia cảnh anh khó khăn, em ấy không chê bai, biết anh bận, em ấy thông cảm cho anh, biết anh lo, em ấy an ủi, biết anh mệt, em lại pha trò để anh vui hơn. Kiếm đâu ra một người thật lòng với mình như thế chứ? Trước giờ anh được yêu thích có lẽ cũng chỉ vì nhan sắc mà thôi. Đâu phải hiếm khi Soobin nghe thấy người khác chê mình nghèo, anh cũng đau lòng, cũng tủi thân. Nhưng khi gặp Yoon Hee, em ấm áp đến mức anh quên rằng anh đã từng khổ sở đến mức nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top