-fourteen-
Hôm nay cả hai hẹn nhau ra một quán cà phê yên tĩnh để anh kèm toán cho nhỏ. Kể từ đêm tuyết rơi đến nay đã là hơn 1 tháng rồi, nghĩa là cả hai đã yêu nhau được hơn 1 tháng. Nói là đi kèm toán chứ thật ra là đi hẹn hò đó nha :) Nó chỉ là một cái cớ để Yoon Hee thoát khỏi vòng vây của mama rồi đi chơi với Soobin mà thôi. Đã diễn thì phải diễn cho có tâm, Yoon Hee cố gắng ăn mặc trông bình thường mà xinh nhất có thể, để mặt mộc, chỉ bôi một ít son dưỡng và kem chống nắng mà thôi. Nhỏ nhét một đống sách vở vô túi để trông cho nặng nặng tí, rồi búi đầu tóc gọn gàng lên, ra vẻ như ta đây chăm học lắm. Vì chất lượng diễn xuất và hình ảnh minh họa HD 4K chuẩn chỉnh mà nhỏ thành công qua mặt mama một cách đơn giản.
- Cuối cùng cũng thoát được.- Yoon Hee thở phào nhẹ nhõm rồi cuốc bộ ra công viên gần nhà ( nơi hai người hẹn nhau để Soobin đèo Yoon Hee đi).
Nhỏ vừa bước trên con đường phố nhộn nhịp người qua lại, vừa đeo tai nghe mở những bản nhạc yêu thích ( âm lượng nhỏ nha, để còn nghe tiếng còi xe nữa chứ). Yoon Hee bây giờ trông rất tràn trề năng lượng, và đương nhiên rất có sức sống của tuổi trẻ, hay nói đúng hơn là sự tưới tắn của thiếu nữ tuổi 17, khiến mọi người ai cũng phải ngoái nhìn vì sự thu hút kì lạ phát ra từ nhỏ. Khu phố nhà Yoon Hee khá gần trung tâm thành phố, nhưng đường đi đến ngoại ô cũng không xa, nên căn hộ ở đây đều rất đắt tiền, do đó mọi người hay gọi nơi đây là " khu phố đất vàng". Đương nhiên nhà Yoon Hee chỉ thuộc diện kha khá chứ không giàu có gì, ngôi nhà của gia đình là từ thời ông bà trao lại, sau này khi quy hoạch mở rộng thành phố thì vị trí mới trở nên đáng giá hơn. Và tất nhiên, việc những cơ quan làm việc và nhiều cửa hàng cũng như cơ sở hạ tầng mọc lên khiến việc làm ăn buôn bán của quán cà phê nhà nhỏ phất lên rất nhiều. Dù gì đi nữa, nơi này cũng là nơi Yoon Hee sinh ra và lớn lên, nên nhỏ rất tận hưởng và yêu thích việc sống trong một khu phố nhộn nhịp và sạch đẹp như thế.
- Em làm gì ở đây vậy Yoon Hee?- Một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng nhỏ.
Yoon Hee giật mình quay lưng lại xem giọng nói đó là của ai. Hóa ra là Sung Hoon. Từ sau buổi ở tiệm cà phê đến giờ, Sung Hoon đã xin nghỉ một cách đột ngột ( thật ra chỉ có Soobin mới biết lý do mà thôi) khiến mọi người rất tiếc và sốc. Anh chàng này rất bảnh trai, mang dáng vẻ của công tử nhà giàu với làn da trắng mịn , tóc tai lúc nào cũng gọn gàng, người lúc nào cũng tỏa ra mùi hương cùa nước hoa đắt tiền. Rõ là giàu thế nhưng lại đi chạy bàn cho quán cà phê của mẹ cô, thật là khó hiểu. Mà ngày hôm đó, khi Sung Hoon hỏi Soobin và Yoon Hee có quen nhau à, thái độ của Soobin rất khó chịu. Chắc là giữa hai người họ có xích mích gì rồi.
- Yoon Hee ah- Sung Hoon lại lên tiếng.- Em suy nghĩ gì thế?
- À, không có gì. Sao anh lại ở đây thế?
- Anh vừa mới chuyển đến gần đây.
- Ra là thế.
- Còn em?
- Nhà em ở khu này.
- Vậy à, vậy từ giờ anh với em là hàng xóm rồi đó Yoon Hee.
- C- cũng đúng ha, hihi.- Yoon Hee nói rồi cười sượng.
Soobin đạp xe đến công viên thì thấy cảnh Yoon Hee đứng nói chuyện với Sung Hoon vô cùng thân thiết ( này ảnh tự nhìn ra là thân thiết à nha chứ nhỏ nó nhìn ngượng gần chết). Mà ai cũng biết ý của Sung Hoon dành cho Yoon Hee rồi. Thế là Soobin không chịu nổi liền nhanh chân đạp tới gần chỗ nhỏ, rồi thắng một cái két rõ to.
- Oa, trùng hợp thật, Soobin hyung.- Sung Hoon nói khi nhìn thấy anh xuất hiện trước mặt mình.
- À, thật ra không có trùng hợp tí nào đâu, anh có hẹn với Yoon Hee đó.
- Hôm nay anh có lịch dạy kèm em ấy ạ?
- Không, bọn anh đi hẹn hò.
- Gì cơ? Anh đùa chả vui tí nào, đừng chọc em như vậy nữa.- Sung Hoon cười rồi nói.
- Không.- Soobin cầm lấy tay Yoon Hee rồi nhìn nhỏ một cách dịu dàng.- Thật đấy.
- Th- thật hả Yoon Hee?- Sung Hoon ngỡ ngàng quay sang hỏi Yoon Hee như là không tin vào mắt mình vậy.
- Thật ạ.- Nhỏ nói rồi gật đầu, sau đó vui vẻ ngồi lên yên sau xe đạp của Soobin.- Mình đi thôi anh. Tạm biệt Sung Hoon
Cứ vậy Soobin đạp vèo vèo thật nhanh ra khỏi công viên đó. Lúc nãy Yoon Hee làm như vậy là vì nhỏ thấy bản mặt của anh trông đáng sợ quá, cứ như sắp từ thỏ hóa sói ấy, nên đành lên tiếng giải vây.
- Yoonie ah.
- Nae.
- Hôm sau em đừng nói chuyện với nhóc đó nữa.
- Nae.
- Em không hỏi tại sao à?
- Lúc nãy nhìn mặt anh sợ quá nên em đoán là anh với anh ấy không được vui vẻ gì.
- Yoonie ah, cậu ta từng tỏ tình với em đúng không?
- Nae, nhưng mà sao anh biết vậy.
- Ra là bạn gái anh nhiều người thích đến thế. Anh phải giữ kĩ mới được.
- Hì hì, anh không phải giữ đâu, em chỉ thích mỗi mình anh thôi.
- Yoonie của anh ngoan thật.
Nhỏ ôm lấy eo Soobin trên chiếc xe đạp vẫn lăn bánh đều đều, miếng líu lo ríu rít kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho bạn trai. Soobin vừa nghe vừa ừm ừm, vẻ mặt thoải mái như rất tận hưởng việc chở nhỏ đi chơi và nghe nhỏ kể chuyện như lúc này. Từ ngày quen Yoon Hee, Soobin biết cách dành thời gian cho bản thân mình hơn, không còn lao đầu vào làm việc suốt ngày nữa. Anh dần bỏ đi thói quen ngủ muộn dậy sớm, ăn uống sơ sài không đúng giờ, vì có Yoon Hee bên cạnh luôn nhắc nhở anh. Từ lúc làm gia sư của Yoon Hee, anh có cảm giác như nhỏ chính là thiên thần được phái xuống để cứu vớt cuộc đời anh. Tối nào nhỏ cũng hỏi thăm anh có mệt không, có đói không, muốn ăn gì, muốn làm gì, như xoa dịu tâm trí căng thẳng của Soobin sau nhiều giờ liền làm việc và học tập mệt mỏi, sau đó lại kể cho anh bao nhiêu là chuyện vui, như liều thuốc xoa dịu cuộc sống mệt mỏi của anh. Trước giờ nhìn bạn bè có đôi có cặp, anh cứ cho rằng bản thân mình không có thời gian và cũng chả xứng đáng để được yêu. Hóa ra có bạn gái lại vui vẻ và ấm áp thế này. Tình đầu của Soobin là Yoon Hee đó!
- Ở trong quán cà phê Moonlight-
- Òa, quán này thơ mộng quá đi.- Yoon Hee trầm trồ thích thú nhìn xung quanh.- Kiến trúc rất độc đáo, rất đáng tham quan.
- Yoon Hee của chúng ta thích kiến trúc đến thế sao?
- Nae, em đã quyết tâm sẽ thi vào ngành kiến trúc cùng trường với anh rồi. Em định nói với anh đó.
- Anh sẽ chờ em lên đại học. Yoonie phải cố gắng hơn nữa nhé.
- Naeeeee.
- Mời hai người chọn đồ uống ạ.- Nhân viên của quán cầm menu đến bàn của cả hai rồi nói.
- Cho em một ly americano với ạ.
- Tôi cũng vậy, cảm ơn cô.- Soobin nhìn sang Yoon Hee rồi nói.
- Có thể là tôi nhiều chuyện.- Người nhân viên nói tiếp.- nhưng hai bạn đẹp đôi quá đi mất ạ. Chúc hai bạn hạnh phúc với nhau dài lâu nhé.
Cô nhân viên đó nói rồi rời đi, để lại Yoon Hee và Soobin nhìn nhau chằm chằm rồi phì cười. Chúc thế thì ai chả mê ra mặt cơ chứ!
-Yoonie.
- Nae, anh Soobinie.
- Em đưa tay cho anh xem nào.
- Hửm? Để làm gì ạ? Anh thấy lạnh hả.
Soobin lấy ra trong túi một cặp nhẫn để trong hộp thật đẹp, rồi đeo một chiếc vào ngón áp út thon gọn của Yoon Hee.
- A-anh tặng nhẫn cho em ạ?
- Ừm, sắp tới là sinh nhật em mà nhỉ? Anh tặng trước chắc không sao đâu.
- Em thích lắm ạ, cảm ơn anh rất nhiều. Cơ mà anh Soobinie cũng có một chiếc giống hệt ạ?
- Ừm.- Soobin nói rồi cầm lấy tay Yoon Hee đặt vào lòng bàn tay mình.- Anh yêu em Yoon Hee à.
- Em cũng yêu anh nhiều lắm.- Yoon Hee thì thầm.
- Hửm? Nói to hơn nào.- Anh nở một nụ cười tinh nghịch.
- Thôi, em không nói nữa đâu. Anh gia sư ơi, chúng ta nên bắt đầu học thôi ạ.- Yoon Hee đỏ cả mặt, ngại ngùng nói.
- Em định học thật à?
- Nae, phải học chứ, học để còn lên đại học với anh đó.
Soobin cười rồi lấy sách bút ra, bắt đầu dạy học cho Yoon Hee. Các anh chị nhân viên ở quầy nhìn ra thấy cặp đôi bên cửa kính tình tứ đáng yêu như vậy cũng đứng ngắm rồi thầm ngưỡng mộ:
" Tuổi trẻ thích thật đó, yêu đương hẹn hò ngọt ngào quá đi mất"
Bonus:
- Yoonie.
- Hả?
- Em có nhiều người thích lắm à?
- Em không biết nữa.
- Em nhìn instagram của em này, hơn 2 nghìn người theo dõi, toàn là nam không thôi.
- Sao anh biết là nam? Đừng nói là anh đi soi tài khoản từng follower của em à nha.
- Anh không biết đâu, em cứ up hình xinb như thế lỡ có ai để ý thì sao?
- Èo ôi, anh ghen với ai vậy Soobinie,đáng yêu quá đi ò.
Để cho anh vừa lòng thì nhỏ đã up ảnh anh với nhỏ lên insta để đánh dấu chủ quyền hộ anh.
@yoonheee_limm
❤️💬↪️
@yoonheee_limm You and I togetherr 🥳
Có page.soobin và 568 người khác thích.
@jdjslal: oa nữ thần có bạn trai rồi.
@yunmichoiii: nhìn quen quen nhee 😒
↪️ @yoonheee_limm: thì là đó đó
Xem thêm 200 bình luận khác
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top