-fifteen-

- Yah yah, anh đừng nhìn em như vậy nữa, em không học được đâu.

- Anh nhìn tí thôi. Yoonie cứ học đi.

- Nhưng mà anh đừng có cười mỉm nữa, hai cái má lúm của anh làm em không có học được.

- Ok, vậy giờ anh nghiêm túc.

Soobin ngồi thẳng lưng lên, chống tay lên cằm vờ như đang nghiêm túc dạy kèm cho Yoon Hee. Cả hai đã ngồi học được hơn 2 tiếng rồi. Yoon Hee chăm chú cắm mặt vào tờ đề trên bàn, bên cạnh là Soobin nhìn em đăm đăm với cặp mắt của một con thỏ si tình. Haizz, anh không muốn Yoon Hee học thì nói nhanh đi, chứ có trai đẹp ngồi bên cạnh nhìn như thế thì ai mà học nổi.

- Aissh thật tình.- Yoon Hee bực mình kêu lên.

- Sao thế, có bài nào khó hả, để anh giảng cho.

- Không có, hong mấy anh đeo mặt nạ vô nha, chứ anh nhìn như vậy nãy giờ em không làm được bài nào ra hồn hết á.

- Nhưng mà trước giờ anh đều ngồi bên cạnh kèm em học như này mà.

- Giờ khác rồi.- Yoon Hee phồng hai má lên như con cá nóc cãi lại.

- Khác như nào? Anh vẫn bình thường mà.

- Thì... thì tại lúc đó anh chỉ làm gia sư thôi, còn bây giờ anh....

- Anh là gì?- Soobin nghe thế thì mỉm cười châm chọc.

- Anh là đồ sở khanh làm em không học được, anh đi ra kia ngồi đi.- Yoon Hee nói với quả mặt vừa phồng vừa đỏ nhìn hề vô cùng. Nhỏ chỉ tay ra góc ý nói anh ra góc ngồi chơi một mình đi :)))))

Soobin nghe vậy thì phì cười không ngậm được mồm. Nãy giờ ngồi với nhau không biết nhỏ đã đỏ mặt hết bao nhiêu lần rồi. Nếu mỗi lần Yoon Hee ngại là Soobin nhận được 10 won thì từ khi hẹn hò đến giờ Soobin thành tỉ phú luôn mất.

- Má của em có gì trong này mà cứ hồng hồng xinh thế.- Soobin đưa tay lên nựng má của chiếc cá nóc Yoon Hee đang ngượng.

- Hôm nay em không có makeup nên nhìn tàn thế đó.

- Em như nào anh cũng thích, nhưng như này nhìn em thoải mái hơn nhiều. Anh không cần em nhìn lộng lẫy đâu, mặt xinh của em để tự nhiên là đủ để anh ngắm rồi.

- Makeup lên anh có ngắm không ?

- Anh sợ người khác ngắm ké của anh lắm.

- Soobinnie ah

- Hửm, sao em không dùng kính ngữ thế?

- Thôi em không kể nữa đâu.

- Kể đi anh nghe này.

Soobin đưa mặt lại gần để nghe Yoon Hee nói thì bị nhỏ đặt lên má một chiếc hôn nhè nhẹ mềm mềm. Anh giật mình quay sang nhìn Yoon Hee đang ôm miệng khúc khích cười, chắc là nhỏ đang hả hê vì trêu được Soobin.

- Sao em không hôn vào môi ấy?

- Hể? Anh nói gì vậy.

- Anh bảo là em hôn anh ở đây đi này.- Soobin chỉ chỉ vào chiếc môi đang chu lên của mình.

- Thôi em hết năng lượng òi, không hôn hít gì nữa hết.

- Đi mà, năn nỉ Yoonie đó.

- Thôi em học tiếp.

Thế là hết thời gian giải lao giữa giờ của đôi thầy trò, Yoon Hee lại cắm đầu giải toán và Soobin ở bên thủ thỉ giảng bài cho nhỏ. Cứ thế buổi sáng cuối tuần trôi qua thật êm đềm và hạnh phúc...

Người ta nói khi yêu thì thời gian bên nhau lúc nào cũng như cơn gió, còn thời gian nhớ nhau thì như ốc sên bò quả là không sai. Đêm đó cả hai call với nhau tận 1 tiếng rưỡi đồng hồ chỉ để nhìn mặt nhau rồi ngủ thôi đấy:)))

Sáng hôm sau, Soobin như thường lệ lái con chiến mã hai bánh và hai bàn đạp của mình sang nhà đón công chúa. Công chúa vì tối qua thức quá khuya để ôn bài và hú hí với người yêu nên sáng ra có bóng râm hơi đậm dưới mắt. Từ ngày yêu nhau đến giờ, Soobin và Yoon Hee trò chuyện với nhau rất thoải mái, chia sẻ hết tâm sự buồn vui, đôi lúc Yoon Hee làm mấy trò khó hiểu thì Soobin cũng hùa theo, nói chung là kiểu yêu đương của hai người này đậm mùi trẻ con, mà đúng hơn là như một cái cây cao lớn luôn che chở cho một bông hoa nhỏ tha hồ vui vẻ. Sáng nào nhỏ cũng quen mùi thức ăn thơm lừng từ hộp cơm mà Soobin làm cho, nên mặt có chút tròn ra và hai má mềm mềm, đã đáng yêu lại còn đáng yêu hơn. Về phần Soobin thì khỏi nói, tinh thần phấn chấn, làm việc vui vẻ và năng nổ, được quản lí khen quá trời. Anh sắp xếp thời gian hiệu quả hơn, do đó kết quả học tập tốt, công việc ổn định, nhiều thời gian về thăm gia đình, lại còm có thời gian đi hẹn hò nữa. Đúng là yêu vào cuộc sống đẹp hẳn lên.

- Anh Soobinie tới rồi.- Nhỏ vui mừng chào đón anh như mọi ngày.

- Ừm, Yoonie đêm qua ngủ có ngon không?

- Cũng được ạ.

- Cũng được mà hai mắt của em thâm quầng hết kìa.

- Thì em học bài xíu thôi.

- Học bài thì cũng không được thức khuya vậy, kẻo bệnh thì sao.

- Nae, mình đi thôi anh Soobinie ơi.

- Lên xe nào.

Chiếc xe cứ lăn bánh đều đều, vẫn là khung cảnh vui vẻ như mọi buổi sáng, Yoon Hee ngồi sau ôm lấy Soobin, ríu rít trò chuyện với anh. Không khí se lạnh của Seoul như hòa thêm chút niềm vui vào cuộc trò chuyện của cặp đôi.

- Yoonie này.

- Nae.

- Thứ 7 tuần này về nhà với anh nhé.

- Nhà anh ạ?

- Không phải, là nhà của mẹ và dì anh ấy. Mẹ anh có gọi hồi tối, bảo là muốn gặp em.

- G-gì cơ, làm sao mẹ anh biết em vậy ạ?

- Yun Mi lỡ lời kể hết cho mẹ và dì nghe chuyện của mình rồi. Anh cũng không ngờ luôn đó.

- Em thấy bây giờ về gặp mẹ anh cũng hơi sớm thì phải...

- Đừng lo, mẹ anh sẽ không làm khó em đâu.

- Chúng ta mới hẹn hò chưa được đến 2 tháng nữa đó, với cả em còn đang học lớp 11...

Soobin nghe Yoon Hee ấp a ấp úng như vậy thì phì cười. Đầu óc nhỏ toàn nghĩ gì linh tinh xa vời không thôi!

- Chưa cưới đâu, em đừng lo.

- E-em đâu có nghĩ đến mấy chuyện đó, ý em là mình mới hẹn hò thôi mà, về gặp phụ huynh công khai vậy có bị sớm quá không?

- Không đâu, 2 tháng có vẻ ít, nhưng ngày nào chúng ta cũng bên nhau mà, với anh vậy là đủ lâu để công khai rồi.

- Nếu anh thấy vậy thì có lẽ hôm đó em sẽ sâp xếp đi với anh. Nhưng em lo quá, nhỡ cô không thích em thì sao?

- Em biết gì không Yoonie? Ai cũng bảo mẹ anh và anh giống nhau, nên mẹ anh cũng sẽ thích em giống như anh thôi.

- Có vụ đó nữa hả?- Yoon Hee nghe vậy thấy vừa phi lý cũng hơi hơi hợp lí, liền cười khúc khích.

- Thật mà, em cứ yên tâm đi, anh tin là Yoonie của anh sẽ được mọi người trong nhà yêu mến đó. Đừng lo lắng nữa.

- Nae. Vậy thì thứ 7 nàu em sẽ đi ra mắt nhà "gia sư".

- Phải là nhà chồng chứ.

- Cái anh này, em đã nói là sẽ cưới anh đâu, còn lâu lắm.

- Rồi rồi, anh xin lỗi nhiều. Đến nơi rồi này, tiểu thư Yoonie của anh đi học vui và ăn ngon miệng nhé.- Soobin nói rồi đưa hộp cơm cho Yoon Hee như mọi khi.

- Nae, anh Soobinie cũng phải chăm chỉ nha, phải vui vẻ nữa.

- Yoonie phải nhớ anh đó nha.

- Anh học đâu ra mấy câu đó vậy, oiii ngại chết đi được.- Yoon Hee quay sang xung quanh xem có dấu hiệu bị mọi người chú ý hay không, rồi đánh nhẹ vào lưng Soobin.

- Anh đi nhé, Yoonie.

- Nae, đi cẩn thận ạ.- Yoon Hee vẫy vẫy tay chào Soobin cho đến khi bóng lưng của anh nhỏ xíu sau dòng người đông đúc, rồi vui vẻ quay gót bước vào trường.

Hong liên quan nhưng mà ảnh zô tri quá mn oiii, mắc j đi spoil r che lại z :))))))))










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top