-eighteen-

Thế là ngày đầu tiên của kì nghỉ đông đã đến. Yoon Hee háo hức cùng hội bạn Yun Mi và Taehyun lên kế hoạch đi đâu đó chơi để tận hưởng quãng thời gian quý báu này. Đương nhiên là có cặp Taehyun và Yun Mi đi chung thì Yoon Hee đâu thể nào đi một mình được, như vậy khác nào làm kì đà cản mũi hai người họ, thế nên nhỏ quyết định rủ anh đi cùng. Ban đầu cả lũ lên kế hoạch tỉ mỉ lắm, nào là dự tính chi phí này, chọn nơi đi này, nói chung là vừa tiết kiệm vừa vui. Thanh xuân mà, không tận hưởng thì uổng phí lắm. Tóm lại thì bước khó nhằn nhất vẫn là rủ Soobin đi chung, đứa này đùn đẩy đứa kia cuối cùng lại không đứa nào dám đi.

- Unnie à, chị với anh hai yêu nhau cũng tính là lâu rồi, ngỏ lời rủ đi chơi thôi đâu có khó đến vậy.

- Chị sợ là anh ấy bận làm thêm trong kì nghỉ.

- Ừ ha, em cũng vậy, anh ấy đi làm cũng không dễ dàng gì, huống chi tiền đi chơi của em cũng là do em tự tích góp, rủ ảnh thì ảnh biết em đi làm thêm mất.

- Cái này thì dễ mà, để anh lo cho.- Taehyun nghe Yun Mi nói vậy liền lên tiếng, lấy tay nựng má của Yun Mi. Cặp này từ khi qua lại với nhau là Yoon Hee có cảm giác mình như người ngoài cuộc í, chán thật chứ.

- Thôi thôi biết hai người thương nhau rồi, trở lại câu chuyện chính nào các bạn tôi ơi.- Yoon Hee cười trừ nhìn hai người họ ân ân ái ái.

- Cậu hỏi anh ấy thử đi, biết đâu được, đúng không Yun Mi?

- Nae, em thấy Yoon Hee unnie làm cái này là hợp nhất đó.

- Ừm, để chị thử.

Nhận lời rồi mà Yoon Hee cứ bâng khuâng mãi thôi. Nhỏ thật sự không biết mở lời như nào cho hợp lí, bởi kì nghỉ đông là cao điểm đón khách của các chỗ mà anh làm thêm, nếu anh ở lại làm việc thì sẽ được tăng lương và kiếm thêm được rất nhiều, trái lại thì nếu nhỏ mở lời anh chắc chắn không từ chối, nhỏ sợ sẽ làm lỡ thời gian của anh. Yoon Hee biết mình không thể nào ích kỷ như vậy được, liền quyết định để từ từ suy nghĩ rồi hẳn hỏi anh.

--- Tối hôm ấy---

Reng...reng...

-Alo, Taehyun ah, gọi tớ có việc gì vậy.- Yoon Hee nhấc máy, giọng vui vẻ cất lên.

- Anh Soobin bị làm sao ấy, chiều giờ chỉ toàn nhốt mình ở trong phòng không thôi. Cậu mau sang đây xem thử đi, tớ nói anh ấy không đáp lại gì hết.

- V-vậy à, tớ sang đó ngay đây.

Tút... Yoon Hee vì sốt sắng mà khoác đại một chiếc áo hoodie vào, sau đó xin mẹ cho sang nhà Taehyun một tí. Soobin vốn ở trọ nhà Taehyun để tiện đường đi học và đi làm, mà nhà Taehyun cách nhà nhỏ chưa tới một con ngõ nên nhỏ chạy một xíu là tới ngay. Trời lạnh buốt cả da thịt, Yoon Hee thì ăn mặc phong phanh chạy như bay ở ngoài đường, vì quá lo lắng cho anh mà nhỏ chả thèm quan tâm bản thân mình như nào nữa. Hóa ra đây chính là cảm giác khi biết người quan trọng với mình gặp vấn đề gì đó, dù cái lạnh có thấm vào xương cũng như không có, hẳn là vì lòng đang nóng như lửa đốt, hệt như Yoon Hee ngay lúc này.

---

Tiếng chuông cửa vang lên. Taehyun bước ra mở cửa sau đó dẫn nhỏ lên khu nhà nơi Soobin đang ở trọ. Trên dãy hành lang một màu tối om, vắng lặng đến rợn người. Taehyun bật đèn hành lang lên sau đó nói nhỏ với Yoon Hee.

- Cậu gõ cửa thử đi, có việc gì cứ gọi tớ nhé.

- Ừm, tớ biết rồi.

Tiếng bước chân nhỏ dần, cứ thế, Taehyun đi xuống tầng dưới, lúc này chỉ còn mỗi Yoon Hee đứng trước cửa phòng của Soobin. Nhỏ sốt sắng đưa tay lên gõ cửa vài cái rồi lên tiếng gọi "Anh Soobin ah", nhưng đáp lại nhỏ chỉ là sự im lặng. Cho đến tiếng gọi thứ năm, bên trong mới phát ra tiếng bước chân, giọng nói thầm thì vang lên.

- Ai thế?

- Là em này, Yoon Hee đây , anh mở cửa cho em đi.

- E-em tìm anh có việc gì à? Hôm nay anh không được khỏe nên không đi làm, anh xin lỗi, em về đi.

- Không sao ạ, anh khó chịu ở đâu ạ? Vậy thì anh nghỉ ngơi đi, em về nhé.

Yoon Hee nghe anh nói vậy có chút mủi lòng. Rõ ràng người ta lo cho anh đến vậy, mà anh lại nói câu hờ hững với nhỏ, làm nhỏ thấy buồn lắm. Nhỏ có cảm giác mình chưa đủ quan tâm anh, chưa đủ hiểu anh, và cũng có thể là không quan trọng đối với anh đến mức như nhỏ nghĩ. Soobin vẫn không đáp lại, tiếng bước chân của Yoon Hee cứ thế vang lên nơi cầu thang, nghe buồn đến não ruột. Yoon Hee bắt gặp bản thân mình có những suy nghĩ tiêu cực về anh như thế cũng gạt đi, cho rằng anh chỉ là quá mệt mỏi mà thôi, chắc là anh đang cần thời gian được ở một mình. Dù đang trong nhà nhưng không khí vẫn lạnh buốt đến kì lạ. Yoon Hee lấy tay xoa xoa vào nhau, vì lúc nãy hoảng quá nên chả mặc áo ấm vào, bây giờ nhỏ đã lạnh buốt cả người.

Soobin ngồi một mình tựa lưng vào nơi cửa phòng. Không phải là anh không muốn mở cửa cho nhỏ, chỉ là bộ dạng của anh lúc này thê thảm vô cùng. Anh nhận ra mình trong thoáng chốc nảy sinh những ảo tưởng viển vông về tương lai hạnh phúc khi ở bên nhỏ, nhưng hôm nay, thực tế trần trụi như dội một gáo nước lạnh vào những mơ mộng ấy, kéo anh về lại sự thật trước mắt rằng anh không thể và cũng không xứng để ở bên nhỏ lâu dài. Anh cố gắng, nhưng rồi cũng thất bại, dường như cuộc đời không cho phép Choi Soobin này có được hạnh phúc dù chỉ một chút...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top