-eight-

Choi Yun Mi lại mò lên lớp 11-3 để tìm Yoon Hee. Lâu nay hai đứa đã dần trở thành bạn bè thân thiết từ khi nào không biết. Khung cảnh đám đông náo nhiệt ở trước lớp của Yoon Hee khiến cô không khỏi tò mò liền nhào tới xem thử.

- Lim Yoon Hee! Làm bạn gái anh nhé!- Một nam sinh lạ mặt, tay cầm đóa hướng dương rực rỡ đưa về phía Yoon Hee, mạnh dạn nói.

Yun Mi sốc đến mức đồng tử giãn rộng hết cả mắt, không ngờ lại có chuyện giật gân như vậy. Thật ra cô không hề biết chuyện Yoon Hee đã thổ lộ với Soobin nên khi thấy nhỏ được tỏ tình, đối phương lại là đàn anh lớp 12 nổi tiếng mạnh mẽ đẹp trai như thế, cô liền có ý ủng hộ vô đối. Yun Mi lúc này thật sự thấy ngưỡng mộ Yoon Hee quá đi mất, được mĩ nam như vậy thích thầm luôn cơ.

- Em cảm ơn.

Yoon Hee vẻ mặt điềm tĩnh đưa tay ra nhận lấy bó hoa. Mấy việc này xảy ra như cơm bữa, có điều lúc trước nhỏ chưa muốn yêu đương mà thôi, bây giờ lại càng không, vì nhỏ sắp có bạn trai rồi. Nhỏ hầu như không từ chối trực tiếp mà toàn nói chuyện riêng với họ vì sợ làm họ mất thể diện mà sinh ra ghét nhỏ, một phần vì nhỏ trân trọng tình cảm của họ dành cho mình. Như mọi khi, nhỏ nói với đàn anh trước mặt.

- Giờ ra chơi sáng mai ở sân thượng nhé.

- Ừm anh sẽ đợi em.- Đàn anh đáp lại.

Thế là mọi người giải tán, khung cảnh lại trở về như bình thường. Yun Mi lúc này mới tiến lại gần cửa sổ lớp 11-3, gọi tên của Yoon Hee.

- Yah, lúc nãy trong chị ngầu bá cháy luôn đó. - Yun Mi háo hức nói.

- Haizz, chị còn không biết là mình có quen anh ta luôn đó. Với cả anh ấy không phải gu của chị.- Yoon Hee vui vẻ nói. Trông gương mặt nhỏ lúc này lại trở về vẻ nhí nhảnh, vô ưu vô lo như mọi khi.

- Anh Hyeon Jun đẹp trai vậy mà sao lại thích nhỏ này được vậy ta, đúng là học nhiều có thể làm con người bị hoa mắt.- Taehyun dúi vào tay nhỏ một hộp sữa dâu sau đó ngán ngẩm nói.

- Tại xinh chứ sao.- Yoon Hee bĩu môi nhìn sang thằng bạn trời đánh.

Yun Mi nhìn hai đứa nó thì cười tít mắt. Vì gia cảnh có phần khó khăn hơn các bạn khác trong lớp nên cô luôn lẩn quẩn một mình. Ngôi trường này hoàn toàn không có ai là bạn cũ của cô, và bản tính cô có chút hướng nội như anh trai mình nên cô rất ngại làm quen bạn mới. Kết quả là Yun Mi cứ như người tàng hình trong lớp vậy, im ắng, trầm lặng, cho đến khi nghe anh trai mình chở một chị lớp 11 đi học ( cũng là động đến thứ quý giá nhất của Yun Mi- gia đình) thì cô mới mạnh dạn lên tiếng. Cũng nhờ lần dạn dĩ đó, Yun Mi có được hai người bạn mới là Taehyun và Yoon Hee, tính cách trái ngược hoàn toàn với cô, vừa ồn ào vừa năng động. Thật sự gặp được hai người họ là may mắn cả đời của Yun Mi.

- Này Yun Mi, tối nay đi tiệm truyện với bọn này không?- Taehyun rủ rê.

- À, em bận đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi mất tiêu rồi.- Yun Mi sầu não nói.

- Cái gì cơ? Em mới có lớp 10 thôi đó Yun Mi. - Yoon Hee sững sờ tròn mắt nhìn Yun Mi.

- Như vậy là vi phạm pháp luật đấy, em chưa đủ tuổi lao động đâu Yun Mi à. Gia đình em có biết là em phải đi làm thêm như thế không? - Taehyun nghiêm túc nói.

- Mẹ em ốm rất nặng, bố em bỏ đi biệt tích. Anh Soobin từ năm lớp 9 đã phải vừa học vừa làm để nuôi em và mẹ vất vả như vậy, em thật sự rất muốn giúp anh ấy chăm lo cho mẹ. Em lớn rồi mà.- Yun Mi nghẹn ngào đáp.

- Nhưng chị chắc là anh Soobin không muốn thấy em vất vả làm thêm như thế đâu? Em nghĩ mẹ em và anh ấy sẽ vui nổi khi biết em phải đi làm kiếm tiền sao?- Yoon Hee dịu giọng chất vấn.

- Chi phí sinh hoạt vốn đã lớn rồi, anh ấy còn đang học đại học, lại còn tiền học của em nữa, em rất muốn giúp anh ấy...

Thế là cả ba người đều rơi vào trầm mặc. Tự lập ở tuổi này vốn rất khó, vì giai đoạn cấp 3 vẫn còn ăn chơi học tập, hiếm ai ra ngoài mưu sinh vất vả như vậy. Yoon Hee nghe thấy tình cảnh khó khăn của nhà Choi thì lòng bỗng nghẹn lại. Hoá ra lâu nay cô may mắn và sung sướng hơn cả tá người ngoài kia nhiều.

- Vậy em cứ đi làm đi, nhưng đừng để ảnh hưởng sức khoẻ nhé.- Yoon Hee thở dài rồi nói.

- Vâng ạ.- Yun Mi nhẹ nhàng đáp lại.

Thế là buổi trưa hôm ấy, Yoon Hee như trưởng thành hơn sau câu chuyện của Soobin và Yun Mi, nhỏ thật sự rất biết ơn bố mẹ và sự may mắn mà nhỏ sinh ra đã có được.

--- Buổi chiều----
Leng keng...
Tiếng chuông reo lên vui vẻ, nối tiếp sau đó là tiếng bước chân của Yoon Hee, góp thêm một phần náo nhiệt vào không khí của quán cà phê. Nhỏ nhìn xung quanh để tìm Soobin nhưng không thấy đâu, liền hỏi đại một anh nhân viên ở gần đó.

- Cho em hỏi anh Soobin hôm nay có ca làm không ạ...- Yoon Hee vui vẻ vỗ nhẹ vào vai người thanh niên trước mặt rồi nói.

Bóng lưng người ấy quay lại cũng là lúc nụ cười trên môi Yoon Hee tắt ngấm. Chính là đàn anh tỏ tình nhỏ ban sáng!!! Bây giờ nhỏ khẳng định chắc chắn rằng mama của nhỏ chỉ thích tuyển cực phẩm thôi. Nhưng mà đàn anh ban sáng tên là gì nhỉ? Ôi trời, Yoon Hee bây giờ được người khác tỏ tình mà thậm chí cô còn không biết tên đối phương nữa!

- Yoon Hee hả, em muốn uống gì cứ gọi, còn tiền anh sẽ trả giúp em.- Đàn anh vui vẻ mở lời.

- V-vâng, anh không cần phải làm thế đâu ạ, em ngại lắm. Với cả...

- Sao thế, em vào quán cà phê có một mình thôi à?

- Bạn em làm ở đây, anh ấy tên Soobin, chiều nay anh ấy có ca trực không ạ?

- À, anh Soobin vừa mới tới thôi, đang thay đồ ở trong đó. Vậy em cứ ra ngoài bàn ngồi đi, lát nữa Soobin ra ngoài anh sẽ kêu anh ấy ra gặp em.

- Vâng ạ.

Đàn anh đang quay lưng định rời đi thì Yoon Hee sực nhớ ra điều gì đó, liền lên tiếng.

- Mà này, anh ơi, anh tên gì thế ạ?

- Anh sao? Em đùa vui thế. Anh là Park Sunghoon lớp 12-1 đó.

- À, em nhớ tên anh nhưng không nhớ họ ạ.- Yoon Hee vội lảng đi nơi khác, nhỏ chống cằm sau đó nhìn ra cửa sổ.

Khoảng 15p sau, Soobin bước ra với chiếc tạp dề nâu quen thuộc. Anh vừa lấy menu định mang đến cho khách thì vô tình thấy Yoon Hee đang cắm cúi làm bài ở chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Với cả mớ sách vở ở trên bàn, lại thêm gương mặt nghiêm túc hết chỗ nói của Yoon Hee, Soobin không cần lại gần cũng biết là nhỏ đang học môn toán. Thấy thế anh lại càng vui vẻ, trên môi nở nụ cười, hẳn là vì có sự kèm cặp của anh nên nhỏ mới có thể tự làm bài như thế. Soobin vẫn còn nhớ những buổi đầu kèm cho Yoon Hee, nhỏ hầu như chỉ biết sơ sơ về kiến thức lớp 8, sau đó thì mù tịt. Vậy mà bây giờ toán cơ bản lớp 10 của nhỏ đã ổn định và hoàn toàn nắm chắc kiến thức lớp 11. Không phải chỉ vì Soobin giỏi đâu, mà còn là sự cố gắng của Yoon Hee nữa đó.

- A, anh Soobin.- Yoon Hee hai mắt phát sáng, hớn hở gọi to khi thấy Soobin đi ngang qua.

- Sao thế? Có bài nào không biết làm à?- Soobin ân cần hỏi.

- Có bài này- Yoon Hee chỉ vào bên phải của trang sách- Em không biết dùng cái nào để giải hết.

- Hừm, vậy tối nay anh sẽ giảng riêng cho em phần này nhé.

- Vâng ạ.- Yoon Hee cười tít mắt.

Yoon Hee nán lại tầm nửa tiếng sau khi nói chuyện với Soobin để làm cho xong nốt mớ bài tập trên lớp, sau đó vội vã ôm cặp xách xe chạy về. Hôm nay nhỏ có kế hoạch hết cả. Nhỏ thấy những nữ sinh ở trường khi thích ai đó thường tặng quà mình tự tay làm cho họ, nghe bảo làm vậy sẽ thể hiện được tấm lòng của mình. Yoon Hee vốn rất thành thục trong việc đan len, thêu thùa hay viết thư pháp ( nói chung là mấy cái handmade đồ đó), nhỏ quyết định đan cho Soobin một chiếc móc khoá hình con thỏ nho nhỏ cùng một chiếc khăn tay có thêu tên của anh. Vì sao lại là con thỏ ư? Yoon Hee nhìn Soobin cười lộ hai má lúm đáng yêu liền liên tưởng đến những chú thỏ lông trắng muốt dễ thương hết chỗ nói, đã vậy anh lại có làn da trắng đến mức con gái cũng thấy ghen tị, khác nào thỏ đâu chứ! Thiếu nữ lần đầu rung động lúc nào cũng thế, mộng mơ, yêu đời, lúc nào cũng nghĩ về crush, rồi muốn tự tay làm cho người đó những đồ vật dễ thương. Tình yêu tuổi học trò mà, đơn giản, ngây ngô, trong trẻo như tiết trời mùa thu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top