23: Nhiệm vụ quan trọng
Diễn biến vụ án mạng liên hoàn kia ngày càng phức tạp. Tháng vừa qua, đã có thêm 1 cô gái 24 tuổi không may trở thành nạn nhân. Cô là cựu học sinh Đại học Quốc gia Seoul, hiện đang đi làm tại một quán bar có tiếng. Cũng giống như các vụ trước, lần này, hung thủ cũng không để lại dấu vết. Sở dĩ, cảnh sát kết luận vụ án này nằm trong chuỗi án mạng kinh hoàng kia vì cách thức gây án giống nhau. Đều chết do bị tiêm ma túy quá liều, sau đó dìm xuống nước đến ngạt thở rồi phân thây. Điều đặc biệt là 4 cô gái đã bị giết đều học chung một trường đại học và chơi thân với nhau.
An ninh khu vực không ổn định, dẫn tới việc tôi cũng bị giám sát như trẻ con. Ông anh trai trời đánh đã theo lệnh ba mà "cắm rễ" ở nhà tôi luôn rồi. Em gái 21 tuổi còn ế chỏng chơ, nay thêm quả "vệ sĩ" này nữa thì chỉ còn nước làm bà cô tổ.
"Min Sojun!"
Đấy, vừa nhắc xong đã thấy tiếng. Từ ngày anh ấy qua đây, không ngày nào là không than vãn chuyện tôi "hơi" bừa bộn. Suốt ngày càm ràm như ông già 80.
"Nae"
"Tao dặn mày dọn dẹp cơ mà, sao bát từ tối qua vẫn để?"
"Thì ăn sáng xong dọn một thể."
Đằng nào chả ăn, rửa làm gì. Ông ấy chỉ giỏi bày vẽ.
Sau khi cãi lộn với ông già kia, tôi phải bay đến công ty nhanh hết sức có thể để khỏi bị phàn nàn. Ôi cuộc đời! Còn đâu phút giây yên bình ngồi uống cafe bên cửa sổ như hồi còn ở London nữa.
"Là đứa ở phòng kinh doanh sao?"
"Nó đó, Park Mi.. gì đó ý"
"Trời ơi"
...
Vừa đến công ty đã thấy một đám đông đang túm tụm ở phòng nhân viên, không biết có chuyện gì nữa đây.
"Chào mọi người, có chuyện gì mà các anh chị tụ tập hết ở đây vậy?" Tôi lịch sự hỏi.
"Trời ơi, cô không biết gì à? Con bé Park Mi Young ở phòng của cô đó.."
"Nó đó, sáng nay trước cửa công ty có poster dán ảnh nó. Rùm beng đến nỗi Quản lý Jung phải cho gỡ ngay cơ mà"
"Poster gì cơ?" Tôi thắc mắc
Vừa nói khỏi mồm thì mọi người lôi một tờ áp phích to đùng ra, in hình Mi Young với nội dung:
"MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ.
NỢ MÁU TRẢ MÁU"
Thật kinh khủng! Không biết là kẻ nào đã to gan làm chuyện này. Chắc chắn ba tôi sẽ vào cuộc.
Hôm nay, Mi Young đi làm trong trạng thái lo sợ. Cô ấy run đến độ đánh máy cũng không nổi. Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hình ảnh của cô ấy bị bôi nhọ như vậy quả không chấp nhận được.
"Trưởng phòng Min, Chủ tịch cho gọi cô."
Thư ký Park gọi làm tôi giật mình. Tự nhiên đang bình thường, ba cho gọi tôi làm gì chứ? Thú thực, vào làm ở công ty gần 9 tháng rồi, tôi vẫn chưa được vào phòng riêng của Chủ tịch bao giờ. Lần này, cũng có chút hồi hộp.
"cộc...cộc"
"Vào đi"
Ba tôi đang chăm chú đọc mấy tờ văn bản, miệng nói nhưng mắt thì chả màng nhìn lên.
"Ba...Chủ tịch cho gọi tôi ạ."
Min "đại ca" lúc này mới chịu ngừng làm việc. Ngước lên nhìn. Thấy con gái, ông lập tức hạ tập văn bản xuống, điềm tĩnh nói:
"Có việc cho con đây. Điều tra cho ta về Park Mi Young."
Thật bất ngờ đó. Lần đầu ba gọi tôi là "con" ở công ty, và lại còn giao cho nhiệm vụ đặc biệt nữa. Máu thám tử trong người tôi đang sôi sùng sục. Min Yoongi đây không phải thiếu tiền thuê người điều tra, cớ sao lại nhờ đứa con gái thiếu chuyên nghiệp này làm việc ấy? Phải chăng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top