21: Bí ẩn và thú vị
"Là ai?"
Vĩnh biệt trần gian!
Tôi luống cuống chẳng biết làm gì. Cuộc điện thoại vừa rồi với thái độ của người này nhìn là đã biết làm việc xấu. Bây giờ chạy cũng không được mà đứng im cũng chả xong. Mồ hôi trên trán tôi đã nhễ nhại, tay chân run cầm cập, tim thì đập liên hồi. Tiếng bước chân của hắn ngày một gần...
Tôi đang cầu nguyện trong hoảng sợ thì bỗng, một người nào đó chạy đến, nắm lấy tay tôi kéo vào phòng kho gần đó. Nơi tôi đang trốn rất tối, có vẻ là gầm bàn hoặc gầm tủ. Người đã kéo tôi tuy chưa nhìn rõ nhưng không khó nhận ra đây là một nam nhân cao lớn.
RẦM
"Là ai?"
"Mau bước ra đây, có trốn thì cũng vô ích thôi"
Hắn nói rồi đạp đổ mấy cái bàn gần đấy. Tôi chỉ hận không thể hét lên cho bớt sợ.
"Muốn chơi trò đuổi bắt thì tao chiều. Dù sao thì mày bước vào đây cũng là đâm đầu vào rọ."
"Hức"
Mẹ kiếp! Giờ nào không bị, ngay lúc này thì lại nấc. Phòng kho này rộng thật, khoảng cách của tên kia với tôi cũng phải 10m nhưng lỡ hắn nghe thấy thì có mà chết cả lũ.
"Im nào"
Tôi vẫn không kìm được, lại "hức" thêm cái nữa.
Người kia không chịu được liền lấy tay bịt miệng tôi lại. Cũng may, nhờ vậy mà tôi không nấc nữa. Tên kia sau khoảng nửa tiếng tìm kiếm trong vô vọng thì bắt đầu nổi điên, đập phá đồ đạc. Kể ra thì hắn cũng ngu thật, có mỗi cái phòng kho cũng không kiếm nổi. Còn chân tôi thì đã bắt đầu mềm nhũn, hô hấp dần khó khăn. Cũng phải, cái tầng hầm quanh năm không đón ánh sáng, bảo sao chả ngột ngạt. Nếu không sớm có người phát hiện, tôi không chết vì bị tên này bắt được thì cũng chết vì thiếu không khí...
-
-
-
"Sojun, Sojun!"
"Nó tỉnh rồi kìa ba"
Tôi nặng nhọc mở mắt ra. Xung quanh bao trùm một màu trắng toát, lạnh lẽo, nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
"Sao con lại ở đây?"
Bên cạnh tôi là ba, Quản lý Jung và Min Yeonbin-ông anh trai trời đánh. Theo như quan sát của tôi thì đây chắc là bệnh viện. Còn vì sao ở đây thì tôi không rõ.
"Mày tí chết đấy con quỷ, may mà có thằng cu IT gì đó cứu không thì giờ cũng ngắm đít gà rồi."
Ông anh tôi vẫn hồ đồ như ngày nào. Chưa kịp mở miệng cãi nhau thì ba đã giải thích
"Là lập trình viên trẻ tuổi, hiện đang làm cho công ty InforTech, Choi Soobin. Chắc con vẫn nhớ cậu bạn này."
Lập trình viên? Càng tìm hiểu càng thấy cậu bí ẩn và thú vị hơn xưa đấy! Cuộc đời là những cú lừa còn tôi là một con lừa chính hiệu.
"Cái gì? Cậu ấy là lập trình viên á?"
Sau một hồi nghe giáo huấn thì rốt cục, người đã kéo tôi vào nhà kho là Soobin. "Đối tác trẻ tuổi đầy tiềm năng" theo lời ba tôi nói. Chúng tôi trốn được khoảng 1 tiếng thì có người phát hiện và giải tên côn đồ kia đi. Còn tôi thì bị thiếu oxi nên ngất xỉu. Soobin đã đưa tôi đến bệnh viện rồi gọi ba tới. Sau đó thì cậu rời đi lúc nào chẳng hay.
Thật là! Tôi còn nợ cậu bao nhiêu ân tình nữa đây? Từ vụ ở Puma Bar đến vụ này. Ơn này trả bao giờ mới hết. Chắc chỉ còn nước bán thân, nguyện dâng mình làm dâu họ Choi thì mới đền được ân nghĩa này mất. Thôi thì tôi cũng đành chấp nhận gọi một tiếng "mẹ Choi" vậy!
(Liêm sỉ ra chuồng gà)
............
tèn ten
Bất ngờ không? Bin IT, nghe cũng ngầu phết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top