20:Cuộc hội thoại bí ẩn
Dạo gần đây, an ninh ở Seongdong-gu có diễn biến rất phức tạp. Tôi cũng đã chuyển qua nhà mới được hơn 3 tháng. Tự do thì thích thật nhưng thực sự thì một thân nữ nhi sống cô độc giữa nơi mà án mạng tháng nào cũng đều đặn xảy ra thì rất nguy hiểm. Có vẻ những vụ giết người vừa qua đều liên quan đến nhau. Điểm giống nhau của mấy vụ này là tuyệt nhiên không có một chút thông tin của thủ phạm. Chắc tên đứng sau loạt tội ác ấy hẳn phải rất thông minh và trình độ công nghệ không phải dạng vừa. Tôi đoán, chúng hoạt động theo một tổ chức ngầm hay băng nhóm gì đó. Có thế thì bao nhiêu camera an ninh lẫn cam hành trình đều bị ăn cắp thông tin một cách nhanh chóng và gọn gàng được.
Ngày xưa, tôi đã có dự tính nếu không theo Nghiên cứu vũ khí hạt nhân thì sẽ học Nghiệp vụ an ninh nên giờ nghe thấy giết người cũng có hứng thú. Tay nghề công nghệ thông tin của tôi cũng không tồi. Nếu được nhúng tay vào vụ này chắc sẽ gỡ rối được phần nào. Nói mới nhớ, trong đám bạn tôi chơi hồi cấp 3, duy chỉ có Beomgyu là không rõ thông tin. Lần cuối cùng có người đề cập đến cậu ấy là 2 năm trước. Loáng thoáng rằng Beomgyu học tại Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc(Kaist) còn Tập đoàn của bố cậu thì không thấy tin tức gì nữa.
"Alo"
Là Giám đốc kinh doanh Park gọi
"Dạ, tôi nghe thưa giám đốc."
"Cô có định đi làm không hả?"
Tôi luống cuống bật dậy khỏi giường. Mải nghĩ linh tinh, quên mất hôm nay là thứ 7, vẫn phải đi làm.
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ đến sớm nhất có thể."
"10 phút. Không kịp thì chuẩn bị sẵn đơn xin nghỉ việc đi."
tút tút
Ông CBO này quả thật là khó ở mà. Hở ra là phạt tiền với đuổi việc. Từ nhà tôi đến công ty đã mất 30 phút rồi mà lão này cứ làm như tôi bay được vậy. Bảo sao gần 40 mà vẫn chưa có người rước.
....
"Em đi muộn chút nữa là ổng chém đấy! May mà anh bảo mày đang đi in tài liệu"
Cuối cùng thì chỉ có quản lý Jung là thương tôi. Sau hơn nửa năm cày cuốc, tôi cũng đã lên được ghế Trưởng phòng kinh doanh. Có thể nói, Thương trường là chiến trường. Để có được kết quả như ngày hôm nay, không chỉ năng lực và sự cố gắng của tôi mà còn nhờ cả sự may mắn nữa. Tháng trước, nếu Quản lý Jung không tới kịp thì tôi đã bị hai con quỷ cái phòng Hành chính cào cho rách mặt rồi.
Kể ra làm Trưởng phòng cũng nhàn. Trước kia, mỗi ngày tôi chạy qua chạy lại chục vòng quanh công ty, hơi tí là bị chửi. Còn giờ ung dung ngồi phòng riêng, thi thoảng đi kiểm tra vài vòng là được, chỉ mỗi tội chạy deadline nguyên ngày chưa hết việc .
Rảnh quá lại sinh tật táy máy. Đang yên đang lành, tự nhiên tôi mò xuống phòng kho làm chi. Vừa ra khỏi thang máy đã thấy 1 đôi chim ri đang quấn quýt. Trong công ty mà dám làm vậy, để Min lão gia nhà tôi nhìn thấy thì chỉ có nước nghỉ việc.
cộp ... cộp
Chết rồi! Có tiếng bước chân.
Trốn làm ra đây chơi mà bị bắt gặp thì chỉ có nước chết
"Tôi nghe"
Một người đàn ông giọng trầm lên tiếng.
"Thành công!"
"Đừng mừng vội, chúng ta chưa thắng đâu"
"Còn?"
"Số 206, Galleria Foret, quận Seongdong, Won..."
Galleria Foret? Là chung cư tôi đang ở.
Cạch
"Là ai ở ngoài cửa?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top