1.
"Cứ chơi đi cho hết đời tuổi trẻ, về già rồi vui vẻ .. đạp xích lô"
Hẳn rằng châm ngôn kia là lẽ sống của rất nhiều người. Tôi cũng chẳng phải trường hợp ngoại lệ, cũng từng nuôi dưỡng ý nghĩ đó thời trẻ trâu. Rằng trẻ không chơi già đổ đốn. Vì thế mà tôi đã có quãng thời gian tới trường vô cùng đáng nhớ và ngông cuồng cùng lũ bạn.
Chuyện là chúng tôi từng cùng nhau học chung suốt 3 năm cấp 3 nổi loạn. Tôi của khi ấy đem lòng "thầm thương trộm nhớ" cậu bạn lớp trưởng, một chút cảm mến tuổi dở hơi ấy mà. Và sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như giữa năm học lớp 11, tên "thừa tiền" Kang Taehyun không chuyển về trường. Cái thái độ vênh váo của nhân vật này đã dẫn tới vô vàn trò đùa dở khóc dở cười của tôi cùng thằng bạn chí cốt của mình.
Cho tới giờ, có lẽ đó là quãng thời gian sôi động và đẹp đẽ nhất đời tôi. Trưởng thành hơn, người ta mới thấy cái xã hội này đầy rẫy sự bất công và đen tối...
* * *
"Vậy nhé, giờ thầy có việc phải rời đi, mọi người làm quen và giúp đỡ bạn mới nhé!"
Giáo viên vừa rời đi là cái lớp hỗn độn như cái chợ. Lại là lũ con gái ruồi nhặng này. Nguyên một đám xúm vào thằng nhóc mới đến mà không thấy phiền. Căn bản là do cái mặt tiền và bảng thành tích của tên này, vả lại nó vừa bước xuống từ một con Maybach S650 thì hội kia không quấn quanh sao được.
"Ê, mày đánh giá sao?"
"Bình thường. Mới đến mà trông kênh kiệu thế kia thì làm tao khó chịu rồi đấy."
Chà, quả là Choi Beomgyu bạn thân của ta! Nhận định không sai chút nào. Tên học sinh mới kia chả biết cậy thế gì mà nãy giờ nhìn cũng có vẻ hơi vênh, có lẽ cần phải...
"Mày muốn chơi nó một vố không?"
"Thích thì chiều"
Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
Muốn trêu đùa với tên này trước hết phải nắm rõ thông tin cái đã. Nhìn phong thái là cũng đoán được cả gia thế và tính cách đều không phải dạng vừa đâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top