Trang thứ tám.
Hắn không chắc nữa, rằng cảm giác của mình đối với Yeonjun là tình yêu, hay đơn giản chỉ là sự thương cảm. Nhưng có lẽ xúc cảm này chẳng hề đơn giản là mỗi vậy, nó đang dần tệ hơn khi cả hai điều trên đều tồn tại trong lồng ngực hắn trong vài ngày gần đây. Về câu chuyện 'cợt nhả' khi anh kể với Soobin về hoàn cảnh của mình, mặc dù hắn biết rõ rằng anh chỉ đùa mà thôi. Cả về những nỗi cô quạnh trong đôi mắt trong vắt mơ hồ hút lấy hắn trong giây phút đầu tiên hắn nhìn thấy anh.
Không rõ nguyên nhân nào cụ thể nhưng Soobin vẫn nhận thấy được tận sâu trong hắn dần hình thành cảm giác đau lòng, nhất là những lúc hắn hồi tưởng lại đôi mắt người ấy khoảnh khắc anh muốn hắn ôm anh mà chẳng được đáp ứng, hay là hình ảnh Yeonjun để từng hạt mưa nhỏ hắt xối xả lên cơ thể lẫn mặt mũi sau rồi đi vào trong với nửa trước ướt ẩm. Nhưng vào những lúc như vậy thì hắn làm gì?
Đứng đó và nhìn. Chỉ có vậy, không nhích cũng chẳng lùi.
Mặt trời lặn dần nhường chỗ cho màn đêm bao phủ cả khu ngoại ô, Soobin sau khi gập lại đống bản thảo cho vào chiếc vali dựng vuông góc với chiếc tủ đầu giường, liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn làm việc. Ồ tiếng khẽ khi thời gian trôi thật mau, định rằng sẽ dọn dẹp căn phòng một chút trước khi xuống dùng cơm tối.
Bà Hwan đặt bình sữa thuỷ tinh với nắm đậy gỗ vào chiếc giỏ hình chữ nhật vát nghiêng về dưới, đó là thứ cuối cùng, móc sợi chun nhỏ vào cái khuy bên hông giỏ, đưa nó cho Yeonjun, "Xong cả rồi, hứa rằng sẽ không ở lại quá muộn được chứ?"
Nhận lấy chiếc giỏ và môi khẽ cười mỉm, điều đó không chắc rằng anh sẽ làm như lời bà nói. Cùng lúc đó Soobin từ trên cầu thang bước xuống, trong đầu lập tức nảy lên thắc mắc, đến giờ cơm tối nhưng Yeonjun chẳng ở nhà mà lại xách giỏ đi đâu?
Câu hỏi chẳng kịp ra đến đầu lưỡi thì cánh cửa đã lập tức đóng lại, bà Hwan cũng có thể hiểu những gì Soobin đang nghĩ, bà từ tốn kéo ghế ngồi xuống với trước mắt là mặt bàn đầy đủ thức ăn. "Tối nay chỉ có ta và cậu. Chớ lo, Yeonjun sẽ trở lại sớm thôi."
- Anh ấy đi đâu vậy? - Hắn hỏi trong khi làm điều tương tự.
- Yeonjun có thói quen sẽ lên rừng trúc vào những ngày đầu hạ, nó thường nói với ta vào đầu ngày để có thể chuẩn bị trước đồ ăn nhẹ cho nó - Bà kể trong lúc lấy bát cơm đầu tiên đưa về phía Soobin, "Ta cũng chẳng rõ rừng trúc có gì đặc biệt đối với Yeonjun nhưng nó đã có thói quen nay chẳng phải gần đây, khi trở về nó cũng chẳng kể gì với ta về nơi đó và ta cũng hiểu Yeonjun cũng không thích ai cứ cố tìm hiểu rõ chuyện của nó. Vậy nên-"
- Bác có nghĩ anh ấy có lý do nào đặc biệt không? Kiểu như, một câu chuyện nào đó? - Miết khẽ lên đôi đũa đặt song song với bát cơm, ánh mắt hắn nhìn về phía người đối diện chờ đợi câu trả lời.
Nghiêng đầu như suy nghĩ, bà đáp sau nhiều giây trôi qua, "Ta chỉ phỏng đoán thôi, nhé?" Và bà tiếp trong một khắc ngập ngừng, "Yeonjun vài năm trước từng kể với ta về một cậu bạn nó chơi thân thời thơ ấu, Yeonjun chẳng kể rõ với ta lý do nó và cậu bé đó bị chia cách, nhưng ta còn nhớ Yeonjun nói cậu bé đó đặc biệt thích 'côn trùng phát sáng' và nó muốn đến những nơi có sự xuất hiện của loài côn trùng đó để mong muốn gặp lại cậu bé ấy."
Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể hắn, ngón cái miết thân đũa đặt trên mặt bàn cũng dừng lại, 'côn trùng phát sáng' bà Hwan nói ở đây, là Đom đóm? Và đúng hiện tại là những ngày đầu hạ, Đom đóm sẽ xuất hiện rất nhiều để thắp sáng những nơi tưởng như tối tăm nhất trong rừng khuya.
- Hi vọng những điều ta suy đoán là sai, nếu như câu chuyện đó thật sự là gánh nặng trong lòng Yeonjun - Bà múc cho mình một bát canh, thở dài. "Rồi việc nó làm mỗi mùa hạ đến bao giờ mới dừng lại?"
Không khí vì chuyện câu hỏi của bà mà trầm hẳn đi, lòng hắn cũng dần trở nên mịt mù. "Tò mò thật! Cũng rất lâu rồi cháu chưa được thấy Đom đóm, từ hồi mười ba mười bốn tuổi đến tận bây gi-"
- Sao vậy? - Bà Hwan hỏi, tông giọng sốt sắng khi hắn chợt ngắt lời đột ngột.
Soobin chợt cười rồi lắc đầu khe khẽ, "Không có gì ạ, vậy cháu xin phép, ồ và bác có thể chỉ cho cháu biết hướng tới rừng trúc nhanh nhất không?" Hắn nói trước khi bước lên phòng và trở xuống với gương mặt tươi cười khó hiểu.
Yeonjun trải tấm thảm vuông xuống nền cỏ, dùng những cục gạch cố định bốn góc thảm, tay cầm đèn dầu đặt sang một bên và ngồi vào chính giữa. Mở giỏ lấy một hộp nhựa đựng những lát bánh mì vuông vuông đã phết sẵn mứt dâu, bình sữa thuỷ tinh và rồi cả tấm chăn mỏng đắp ngang đùi.
Sữa vừa được làm nóng chưa lâu, khi nhấm ngụm đầu tiên thì hẵng còn ấm. Ánh mắt anh giao động khi một ánh sáng vàng chợt xuất hiện trước tầm mắt, thật gần. Dừng hành động đưa bình sữa đang chạm miệng, hai đồng tử chuyển dần vào hướng đầu mũi và đôi mắt một mí híp lại rồi cong lên.
À chào, hôm nay đến sớm vậy?
————————
| Khía cạnh nhà văn |
Trước mắt tôi là những bậc thang phía bên hông rừng trúc, tôi nên cảm thấy may mắn rằng những khóm trúc không quá cản trở đường đi, điều này có nghĩa lối đi dẫn đến nơi của Yeonjun sẽ không quá khó khăn đối với tôi. Càng đi sâu vào trong rừng, những bậc thang sẽ tối dần vậy nên trước khi rời khỏi nhà bà Hwan đã đưa cho tôi một chiếc đèn thắp dầu, và món đồ này khá xa lạ với người thành phố như tôi thì cũng phải dừng lại loay hoay mãi để thắp sáng được nó rồi mới có thể đi tiếp.
Vì khu rừng chỉ trồng riêng mỗi trúc nên cũng không quá lớn, đặt chân lên bậc thang cuối cùng và ngó nghiêng một hồi, đường cùng rồi. Rốt cuộc Yeonjun đang ở đâu nhỉ?
Bên tai tôi nghe tiếng ngân nga, vì tôi biết bản thân không phải là người giỏi xác định phương hướng nên tôi phó mặc theo trực giác, nó nói muốn tôi đi về hướng tay trái. Phía những khóm trúc mọc đan xen vào nhau, và tiếng ngân nga ngày một rõ rệt hơn, tiếp tục rõ hơn nữa.
Rồi khi tưởng chừng chủ nhân của giọng hát đã gần ngay trước mắt, nhưng giữa chúng tôi lại bị ngăn cách bởi nhiều cây trúc mọc mất trật tự, chúng quấn quýt đan vào nhau tựa như một hàng rào dài tách biệt tôi và người đó. Nhưng làm như chúng có thể cảm trở được tôi đến với anh vậy, Yeonjun à không hề.
Khi tiếng hát dừng lại, những chấm vàng bắt đầu xuất hiện, ngày một nhiều, thật sự nhiều. Và từ hướng nhìn của tôi, những đốm sáng kia hệt như tạo thành chiếc chăn phát quang bao lấy cả cơ thể bé nhỏ của anh. Chúng không muốn bất kể điều gì có thể xâm phạm đến khoảng riêng tư thuộc về Yeonjun mong manh của chúng.
————————
- Tôi không quên nổi, những câu chờ nhau thời trẻ con không suy nghĩ, em còn chẳng nhớ mình đã hứa điều gì đâu nhỉ? - Yeonjun nói với chấm vàng nhỏ đậu trên mu bàn tay mình, miệng cười nhưng lại chẳng vui.
Tiếng sột soạt của lá trúc cọ vào nhau khiến Yeonjun hoảng sợ, theo phản ứng nhìn theo hướng có tiếng động và kéo tấm chăn trùm lên nửa mặt. Đáy mắt đọng nước một cách nhanh chóng, nỗi sợ trùm lên và những đốm sáng vàng trở nên lung linh hơn với trạng thái cảnh giác. Chúng như muốn bảo vệ anh khỏi nguy hiểm mặc dù với xác suất nhỏ nhất.
Rồi từ trong bụi rậm phía sau, người bước ra khiến Yeonjun cảm thấy ngạc nhiên pha trộn lấy vui mừng. Miệng lắp bắp nói không rõ chữ và tay cầm chăn dần hạ xuống, viền mắt cứ như vậy mà ửng đỏ. Người đối diện với mái đầu bù xù và quần áo còn xộc xệch, nhìn anh cười mỉm.
- Yeonjun à, đợi đủ lâu rồi phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top