Trang thứ năm.
- Chưa no lắm. Anh nói thức ăn không thể ngon bằng anh, vậy... anh cho tôi nếm thử nhé?
Soobin dù miệng nói nghe có vẻ hùng hổ như vậy, tưởng chừng người căng thẳng phải là người đối diện nhưng ngược lại, là hắn. Nói thì cũng đã nói rồi, Choi Yeonjun còn không mau phản ứng đi?
Nửa ngày trời, người đối diện hắn một câu cũng chẳng buồn nói, tay cầm muỗng chống khuỷu tay lên bàn, múc từng thìa súp đưa lên miệng chầm chậm nhai nuốt. Vẻ mặt bình thản dường như rất thưởng thức từng muỗng súp, vài vệt súp còn lưu lại trên đôi môi hồng hào bóng nhẫy, chốc chốc lại vươn cái lưỡi đo đỏ liếm trên miệng những vệt súp cuối cùng.
- Súp ngon mà hơi ít... - Yeonjun với khuôn mặt cố tỏ vẻ tiếc nuối.
Lúc này mới quay sang nhìn hắn, "Tôi muốn súp!"
Soobin bối rối lảng tránh ánh mắt anh, nhìn bát súp của mình đã cũng đã sạch trơn, trong nồi cũng chẳng còn, chỉ biết dỗ dành "Hay để mai tôi sẽ cùng bà Hwan làm nồi súp lớn hơn được kh..."
- Tôi muốn "súp" của cậu kìa! - Yeonjun đánh gãy lời của hắn.
Soobin vốn đã bối rối nay từng giây từng phút đều trở nên vô cùng hoang mang, đâu đấy còn có cảm giác thẹn thùng len lỏi. Hắn đương nhiêu hiểu câu trêu đùa của anh, tuy nhiên vẫn không thể che dấu cảm giác nóng nóng trên gò má.
- Cái này... tôi...
- Tôi muốn súp của...
- Ôi, tôi sẽ đi rửa bát! - Hắn vội vã thu dọn từng cái bát đĩa gấp gáp mang đến bồn rửa.
Yeonjun hơi ngạc nhiên nhưng vẻ mặt đã thu hồi về nét tự nhiên trước đó, nhìn cái dáng cao lớn lúi húi rửa bát, anh cảm thấy trêu đùa con người này không ngờ lại vui vẻ như vậy. Yeonjun đi đến bên cạnh hắn, hai tay chống lên thành bồn rửa, mặt quay sang một bên chăm chú nhìn hắn.
Chẳng cần phải nói cũng đủ biết Soobin hắn đang căng thẳng như thế nào. Cuối cũng vẫn không chịu nổi ánh mắt nóng rực của ai kia một tích tắc quay sang nhìn anh rồi lại chú ý vào bồn rửa ngập tràn bọt nước. Yeonjun với hẳn người qua cơ thể Soobin để lấy chai nhựa đựng nước rửa bát, đổ một lượng ra tay rồi bắt đầu xoa đều, tuy rằng tay thì xoa nhưng ánh mắt vẫn dính chặt lên góc mặt của Soobin, đôi môi còn nở nụ cười nhỏ xinh.
Soobin biết anh chỉ có ý định đùa nghịch một chút, tay cầm bọt biển vẫn kĩ càng chà lên từng chiếc bát. Động tác tay của Yeonjun từng chút chậm dần, từ xoa đều trở thành mơn trớn vuốt nhẹ mu bàn tay chính mình, ánh nhìn một chút cũng không rời khỏi Soobin.
Hắn có thể chịu đựng cảm giác này vài phút nhưng không thể giữ được quá lâu, lập tức nhíu mày quay sang Yeonjun, cố biểu cảm cho anh biết rằng mình đang không thoải mái. Yeonjun bĩu môi, ánh mắt tổn thương hết liếc xuống bàn tay rồi cúi đầu nhìn mũi chân.
- Anh rốt cuộc muốn gì?
- Muốn s...
- Căn bản là hết rồi! Mai mới có thể nấu!
- Hưm... - Anh quắc mắt nhìn hắn, tựa một đứa trẻ giận dỗi, bàn tay đầy bọt vung vẩy bắn tứ tung, vài giọt còn bắn thẳng lên mặt hắn.
Yeonjun chưa hề có ý định dừng lại, không những vậy còn nhằm thẳng vào mặt hắn mà vẩy tay. Soobin giật mình lấy chiếc đĩa tròn vẫn còn bọt trong bồn rửa lên che mặt "Yeonjun, đừng nghịch nữa!"
Anh không bỏ câu nói của người kia vào tai, vẫn tiếp tục công việc của mình. Soobin mất hết kiên nhẫn đặt chiếc đĩa lên thành bồn, cơ thể nhanh nhạy tiến sát anh, bàn tay với những ngón tay lớn ôm lấy cổ tay Yeonjun áp sát lên bức tường phía sau rồi đưa tay anh kẹp chắc sang hai bên. Yeonjun bị kẹt giữa một bức tường phía sau và một "bức tường" trước mặt. Khuôn mặt không hề có chút ngạc nhiên trực tiếp nhìn thẳng vào mắt hắn mà cười tươi như vừa trải qua một trò chơi vô cùng thú vị.
- Anh có thể đừng cản trở tôi dọn dẹp nữa không?
- Soobin, nước từ bàn tay cậu chảy xuống cánh tay tôi rồi - Trả lời cũng thật liên quan.
Hắn chính xác là không có biện pháp trị con người này, thở dài buông cổ tay anh ra, quay trở lại với công việc. Yeonjun cũng theo sát phía sau, nhúng bàn tay xuống bồn rửa. Soobin quắc mắt, Yeonjun lúc này lại bày ra vẻ mặt tổn thương như mèo nhỏ, mếu máo "Lần này người ta không có nghịch mà, định không cho người ta rửa tay sao?"
Ánh mắt hắn lúc này mới dịu đi một chút, lại quay xuống chà bát đĩa, Yeonjun rửa tay sạch sẽ rồi lau khô ráo vào áo Soobin. Lau xong mới thoả mãn đi lên trên lầu.
Soobin cũng chẳng có gì ngạc nhiên cho lắm, rửa bát xong xuôi thì lên phòng định bụng bắt tay vào sáng tác. Vừa lên đến nơi thì thấy cửa phòng đã được mở sẵn, hắn biết rõ là ai đã làm vậy và đi vào. Bước vào trong, hắn thấy Yeonjun đang ngồi ở trên giường như chờ đợi sự xuất hiện của hắn, trên miệng còn ngậm chiếc kẹo mút nhỏ.
Hắn chầm chậm tiến đến bàn làm việc mọi đồ đạc đã được để sẵn, hạ người ngồi xuống ghế rồi bắt đầu gõ chữ xuống máy đánh.
Lúc này, Yeonjun mới từ trên giường bước xuống, tiến đến gần Soobin đẩy ghế hắn đang ngồi lùi ra sau rồi ngang nhiên đặt người ngồi ngang trên đùi hắn, tay không để rảnh mà choàng qua cổ người phía dưới, đẩy kẹo mút sang một bên má. Soobin dù có chút cả kinh nhưng vẫn không hề thể hiện ra ngoài mặt, hai bàn vẫn đặt trên máy đánh chữ nên hắn có cảm giác đang ôm lấy cơ thể thon mảnh của anh vậy. Yeonjun với tay lấy tệp bản thảo hắn đặt ở góc bàn đọc từng tờ một.
- Nhân vật nữ trong truyện được miêu tả đẹp gớm - Anh giở từ trang này qua trang khác, đọc lướt.
- Không thể bằng Yeonjun anh! - Hắn cười nhẹ đáp.
Anh cắn cắn môi dưới dù mắt vẫn lướt nhìn những dòng chữ, "Miệng ngọt nhỉ?"
Đoạn, Yeonjun thả tệp bản thảo cho chúng rơ xoã dưới đất, quay hẳn người sang ôm lấy cổ hắn, họ nhìn nhau khoảng chừng mười giây, mười giây mắt đối mắt. Vài tia nắng xuyên qua tấm rèm cửa chiếu lên xương hàm của hai người, chiếu lên đôi mắt nâu trầm của hắn, lên sống mũi cao thẳng của anh.
- Tôi cảm thấy mình không được đẹp - Anh nói rồi tiến gần mặt mình vào hắn và cúi đầu, tiếp "Sờ xem, tôi có vết lõm trên đầu, xấu xí không?" Nói xong nắm lấy bàn tay người kia và đặt lên vệt lõm trên đỉnh đầu.
Soobin rời bàn tay còn lại từ máy đánh chữ đặt lên eo anh xoa nhẹ "Không, dễ thương lắm! Tôi thích điều đặc biệt này ở anh."
Họ nhìn nhau cười ngọt lịm, chợt Yeonjun nói "Trán cậu..." Anh đưa tay gạt mấy sợi tóc mái loà xoà trước trán hắn ra để lộ ra vết đỏ nho nhỏ "Muỗi nhiều như vậy à?"
Giờ đây hắn mới chạm lên vầng trán của mình, đúng là có thứ lồi lên trên góc trán bên phải, chạm vào mới thấy cảm giác ngứa nhẹ. Dường như hiểu hành động tiếp theo của hắn là gì, Yeonjun nắm cổ tay hắn đưa sang một bên không cho hắn có ý định gãi hay chà xát, còn mình thì đưa miệng lại gần, rút kẹo mút ra khỏi rồi vươn đầu lưỡi liếm lên xung quanh vùng đỏ tấy, lưỡi nhỏ liên tục đảo quanh, Soobin hắn cảm nhận như một miếng lụa mềm mỏng không ngừng xượt qua góc trán mình rồi để lại đường nước bọt óng ánh, kết thúc với một tiếng nút nhỏ. Xong xuôi liền lấy mu bàn tay quệt ngang miệng. "Nước miếng sẽ làm xẹp nốt sưng đỏ do muỗi đốt!"
- Ước gì đám muỗi kia có thể đốt lên môi tôi vài lần.
Yeonjun bật cười, tiếng cười giòn tan, tay đánh đánh lên bả vai hắn, nín cười một chút liền nói:
- Nhà văn khôn lỏi chết dẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top