Trang thứ mười.
| Khía cạnh nhà văn |
Khẽ mở mí mắt nặng trĩu, nheo mắt vì chưa quen tiếp xúc với ánh nắng hắt vào từ cửa sổ chắn kính. Khó khăn để cựa mình sau một đêm nằm duy nhất một tư thế, tôi hiện giờ còn chẳng thể cảm nhận cánh tay của mình nữa, nhưng chẳng có vấn đề gì hết, vì đây sẽ là ngày hạnh phúc nhất của tôi từ khi tới đây.
Tay đang sử dụng cho người trong lòng gối đầu nâng lên chạm lên mái đầu người đó, tôi khẽ vân vê trước khi hạ miệng đặt lên tóc anh thoảng hương một nụ hôn. "Chào buổi sáng." Tôi nghĩ rằng Yeonjun đã dậy khá lâu trước đó nhưng có vẻ anh vẫn chưa thực sự muốn rời giường, bàn tay anh nghịch sợi chỉ nơi cúc áo của tôi, không đáp.
Chúng tôi vẫn nằm như vậy một lúc lâu cho đến khi Yeonjun chịu ngước lên nhìn tôi một cách chăm chú, với khuôn miệng hơi bĩu và đôi mắt cụp xuống giống như vẫn còn ngái ngủ. Tôi đã nghĩ sẽ hôn lên khắp khuôn mặt đó vì quá mức dễ thương nhưng may mắn, tôi kiềm lại được. Một phần vì tông giọng vào buổi sáng vốn dĩ đã trầm và rồi bằng tất cả sự dịu dàng mà mình có, "Sao vậy Yeonjun?"
- Tôi...
- Hửm? - Tôi nhăn mày khi lời nói càng về cuối càng nhỏ dần, cúi đầu xuống kề ngay miệng người kia, chỉ để có thể nghe rõ hơn một chút.
Được anh cúi đầu gối lên ngực, ngón tay trỏ xoa tròn bấu bấu lên phần da bụng của tôi. Tôi có thể chắc mẩm rằng Yeonjun đang xấu hổ về điều gì đó nhưng tôi vẫn lựa chọn chậm rãi chờ anh nói.
- Thì, h-hôn chào buổi sáng...
Thứ lỗi cho tai tôi đột ngột bị ù đi nhưng sao cơ?
Yeonjun đang dần mất kiên nhẫn với tôi qua lực cấu trên bụng, dù vành tai anh đã trở nên hồng rực. Vốn dĩ từ khi gặp lại anh, những lần thân mật giữa chúng tôi thì chính Yeonjun mới là người chủ động, với một thái độ khá tự tin chứ không như hiện giờ, một bé mèo nhỏ dễ dàng mắc cỡ.
Ôm lấy bả vai anh, nhẹ nhàng hết sức có thể để đưa anh xuống dưới mình, chuyển vị trí của cả hai. Nhận được niềm bối rối trong đôi mắt của Yeonjun, còn cả sợ sệt. Tôi nhìn anh bằng tất cả sự trân trọng của bản thân, bàn tay tôi đỡ dưới đầu anh và ngón cái của bên tay còn lại xoa lên gò má nhuốm màu hồng phớt.
Yeonjun xinh thật đấy! Đó là ý nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu tôi ngay lúc này, là một kiểu đẹp đẽ không phô trương nhưng lại có thể dễ dàng khiến tôi phát điên từng phút cạnh bên.
Đôi mắt một mí cụp xuống, ngại ngùng không nhìn tôi, đôi bàn tay lo lắng chụm trước ngực, dường như anh còn nín thở, mím chặt môi. Ánh nắng từ cửa sổ hắt lên nửa bên mặt anh, hàng mi dày cụp rung động chờ đợi. Và khi tôi đưa mặt lại thật gần, khoảng cách giữa chúng tôi chẳng còn bao nhiêu nữa. Nhưng tôi lại chẳng thể tiếp tục khi cơ thể Yeonjun bắt đầu gồng cứng và đôi mắt nhắm chặt lại, đôi bàn tay trên ngực cũng bấu chặt vào nhau.
___________________
Một cảm giác kì lạ trào dâng bên trong hắn, rõ ràng không phải Yeonjun chủ động muốn có sự âu yếm sao? Nhưng bởi đâu hắn lại có cảm giác như mình mới là người bắt ép anh làm theo ý mình vậy?
- Có thể mở mắt nhìn tôi không? - Lời nói hắn thoát ra và khoảng cách vẫn chỉ dừng ở đó, Soobin không 'dám' để đi xa hơn.
Những nếp gấp trên đuôi mắt người lớn hơn dần giãn ra, rụt rè nhìn lên. Soobin cảm thấy lời nói bị nghẹn lại nơi cuống họng. Sự trong veo này đau thương quá đỗi khiến lòng hắn vặn xoắn,
Xảy ra điều gì với anh rồi?
Không một ai lên tiếng, cứ như vậy nhìn vào mắt nhau, khoảng cách đủ gần nhưng không hề có dấu hiệu đi quá trớn. Hắn sẽ cho anh thời gian quen dần, chẳng có lý do nào để hắn không tiếp tục kiên nhẫn thêm trong khi đã đi đến bước này. Soobin không phủ nhận bản thân hắn 'tham lam' khi đối phương là Yeonjun, người hắn từng thích và tiếp tục thích.
Bàn tay nhỏ nhắn chậm chạp đặt trên má hắn, sờ sờ nắn nắn một chút, miệng xinh cười khẽ.
- Gì nào? - Hắn nâng khoé miệng, lúm đồng tiền cũng vô ý lộ ra.
- Tôi chưa từng gặp ai xấu xí như cậu - Lấy ngón tay chọc vào bên má hắn cùng lúc đôi lông mày nhíu vào nhau, anh tiếp. "Nhìn cái 'hố' sâu hoắm trên mặt cậu xem, kì quặc."
Soobin không ngăn nổi khúc khích, yêu chiều vuốt lên viền môi người phía dưới, phải rồi, 'kẻ xấu xí' là hắn chưa dám nghĩ sẽ có ngày này cả, ngày mà hắn được quyền nâng niu 'bông hoa' của riêng hắn.
Đánh liều lấy đầu mũi chạm lên bên má người ở dưới, hai đôi môi đã chẳng thể gần hơn nữa và chỉ cần một cử động rất nhỏ nữa thôi là chạm vào nhau. Ngạc nhiên khi Yeonjun giờ đã hoàn toàn thả lỏng cơ thể, không còn chút nào giống như bị ép buộc nữa. Lại còn mỉm cười khiến những nụ hoa trong lòng hắn nở bung. Khi Soobin cảm nhận môi dưới của mình có 'gì đó' ướt mềm chạm khẽ rồi lại chạm khẽ, là đầu lưỡi.
Tim hắn đập nhanh khủng khiếp đến mức hắn sẽ chẳng thể kiểm soát nổi. Đôi bàn tay bên má Soobin trượt dần ra sau hắn. Lời thì thầm của Yeonjun lại như búa tạ giáng thẳng lên ót hắn mạnh mẽ, nỉ non mong muốn "Nhà văn mau hôn tôi đi mà."
Chỉ đợi có vậy, hắn áp môi mình lên anh, vồn vã và thô bạo. Soobin sẽ chẳng quan tâm nữa, bức tường của sự chịu đựng trong hắn sụp đổ rồi nên chẳng có điều gì ngăn cản hắn nuốt lấy bờ môi kia thêm giây nào.
Nụ hôn chậm dần và trở nên dịu dàng hơn, Yeonjun nút lấy đầu lưỡi hắn khẽ khàng rồi đổi sang môi trên, mê man cuồng say. Đôi tay sau gáy Soobin hạ xuống ôm bờ vai lớn, những ngón miết dọc tấm lưng, chẳng muốn rời xa. Hắn rời môi khi cảm thấy Yeonjun cần chút không khí, trìu mến nhìn người phía dưới mặt mũi đỏ hồng thở hổn hển, môi sưng lên bóng loáng nước miếng. Anh đưa một bên tay chạm lên môi trong lúc tay còn lại trượt dần xuống bắp tay hắn, Yeonjun đột nhiên cảm thấy khó diễn tả bằng lời, ngón tay miết qua lại trên môi bản thân và rồi sau đó sử dụng răng hàm trên cắn lấy môi dưới.
Chủ động hơi nhổm đầu dậy để hôn 'chóc' lên môi Soobin, mỉm cười với đôi mắt cong cong. Co chân sử dụng đầu gối kẹp hai bên hông hắn, như một chiếc gông giữ chặt không để cho Soobin chạy thoát, mà dù sao thì hẳn cũng chẳng ngại bị mắc kẹt.
————————
Sau khi đặt lát bánh mì cuối cùng xuống đĩa trên mặt bàn, bà Hwan phủi tay và cởi tạp dề treo lại trên móc, cùng lúc đó hai chàng trai cũng từ cầu thang bước xuống. Như thường lệ bà sẽ vẫn phải đến xưởng may nên không thể cùng họ ăn sáng, bà chỉ an tâm rời khỏi nhà khi đã căn dặn họ cẩn thận những việc cần làm và sẽ cố trở về thật sớm.
Bước xuống thềm, khi bước được vài mét và với bản tính cẩn thận của bản thân, bà Hwan kiểm tra lại túi đồ của mình lần nữa, thiếu ô rồi. Để tiết kiệm thêm thời gian, bà vòng sang bên hông nhà, nhìn xuyên nơi gian bếp có hai cậu trai đang ăn sáng, bà muốn nhờ họ lấy giúp mình chiếc ô vì mùa hè thường xuyên có những cơn mưa bất chợt. Nâng bàn tay với ý định gõ lên mặt cửa kính để lấy sự chú ý của cả hai, nhưng bà đã không làm thế. Lắc đầu rời đi, bà nghĩ rằng bà sẽ không đen đủi tới mức trúng mưa khi trở về nhà vào chiều nay đâu.
Rời môi, Yeonjun chậm rãi ngả đầu lên cánh tay mình đang vòng qua cổ hắn. Sự nhột nhột dưới cằm bởi mái đầu của anh không hề làm phiền đến cảm giác như cả ngàn con Đom đóm bay loạn trong hắn, hai cánh tay ôm lấy vòng eo nhỏ của người ngồi trên đùi. Những lát bánh mì trên bàn dần trở nên nguội lạnh, nhưng hai người chẳng nhất thiết phải ăn nó vì họ no rồi, no 'yêu đương'.
Đầu giờ chiều, Soobin hiện đang ở trong phòng tiếp tục sáng tác. Hôm nay hắn làm việc khá hiệu quả, lời văn đưa lên mặt giấy nhiều như nguồn thác. Hắn gật gù, bàn tay từ máy đánh chữ lại chuyển qua cầm bút chì ghi lại những ý tưởng vừa nảy ra trong đầu để tạo dàn ý. Ánh mắt vô tình lướt qua cửa sổ nhìn xuống dưới vườn, Yeonjun bưng một giỏ đồ bước đến vài sợi dây treo ngang được nối vào những chiếc sào phơi.
Đi tới bệ cửa sổ, ngồi lên đó và mở chốt cửa kính, chăm chú nhìn người phía dưới vườn mải mê rũ từng thớ đồ rồi phơi lên dây ngang, sử dụng kẹp để cố định cho chúng không bị xô lệch. Hắn kéo cao khoé miệng, cất tiếng gọi:
- Dấu yêu ơi!
Người đó nheo mắt ngước lên nhìn Soobin, nụ cười bừng lên giữa ngày nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top