Trang thứ chín.

Không gian tĩnh mịch, len lỏi giữa hai bóng lưng là những đốm vàng nhập nhoè. Còn ai sẽ quan tâm đến khoảng cách nữa vì giữa họ chưa chắc đã đủ một con Đom đóm chui lọt?

Sở dĩ Yeonjun chọn nơi này đơn giản chỉ vì khoảng đất này yên tĩnh, phù hợp cho anh những lúc muốn ở một mình. Lý do của 'hàng rào' trúc sau lưng để ngăn cách giữa vùng ngoại ô và thành thị. Nếu bước qua hàng rào thì có thể thấy rõ những ngôi nhà tầng cao thấp từ trên cao, phố thị được thắp sáng bởi cả tá những cây cột đèn. Nhưng Yeonjun chỉ muốn ngắm nhìn từ ở đây, không dám nghĩ sẽ đến nơi đó.

Tầm mắt nhìn về phía trước, suy nghĩ trong đầu lại mông lung. Anh vừa muốn quay về nhà, vừa muốn ở lại để tận hưởng giây phút anh chẳng ngờ đến hiện giờ. Vì hắn ngồi đây, ngay bên cạnh anh.

- Tôi không nghĩ anh để những lời thuở bé trong đầu lâu đến vậy.

Yeonjun lúc này mới rời ánh mắt sang hắn. Soobin thật lòng thắc mắc, "Anh có gọi đấy là tình yêu vào cái tuổi đó không, Yeonjun?" Soobin cười trong khi đặt ra câu hỏi, nhưng chẳng hề có ý cợt nhả.

Đáy mắt Yeonjun vài giây sau lời hắn vừa dứt liền đong đầy, anh nhiều lần cũng từng tự đặt vấn đề cho bản thân rằng những xúc cảm thuở ấy chỉ qua loa của thiếu niên sắp lớn? Và rồi ánh sáng thuộc về Đom đóm mùa hè năm đó vừa hay thắp sáng vùng đất mang tên 'rung động' trong Yeonjun?

Anh đem một miếng bánh mỳ đã được phết sẵn mứt cắn một miếng nhỏ rồi đặt trở lại hộp, tiếng cười bật ra một cách tự nhiên. "Nói gì chẳng hiểu."

- Tôi muốn cảm ơn định mệnh, khi nó đã cho tôi và anh gặp lại nhau một lần nữa, tôi không thể nhận ra anh - Hắn từ tốn, mặc kệ ai kia vẫn muốn phủ định những điều hắn nói.

Ngửa đầu chống thẳng tay ra phía sau, đưa mắt nhìn trời đêm, miệng hắn vẽ lên nụ cười nhỏ, "Để tôi nhớ lại xem nhé?" Soobin ngưng một chút, nhíu mày suy ngẫm, "Tôi nhớ Yeonjun của tuổi mười lăm khi đó, toả ra đầy sự thuần khiết."

Ánh mắt Yeonjun chuyển dần xuống đôi bàn tay đang siết lại với nhau của mình, bên tai vẫn nghe hắn nói. "Tôi đã từng rất ghen tị với anh trai mình, sao anh ấy có thể nhanh chóng làm thân với anh nhanh đến vậy." Soobin trầm giọng khúc khích, "Nghĩ lại thật xấu hổ mà. Khi đó tôi còn nghĩ hai người có gì đó với nhau kìa," Nghiêng đầu nhìn về phía anh. "Nhắc đến vẫn khó chịu chết đi được."

Khoảng lặng khi lời hắn vừa dứt.

Yeonjun khẽ giật mình nhẹ khi cơ thể anh bị đẩy nhẹ ngả ra, lưng đặt lên lồng ngực người nọ, Yeonjun không thể ngăn bản thân trở nên bối rối khi cảm nhận được thân nhiệt ấm áp từ người đằng sau. Anh đã mất tập trung vào lúc chìm trong hồi tưởng về những điều hắn kể lại. Sự hoảng loạn bao vây anh khi vòng tay của Soobin siết nhẹ quanh người và vai được cằm hắn đặt lên. Yeonjun muốn thoát khỏi cái ôm đấy nhưng hắn dường như biết rõ ý định của anh, nhẹ nhàng thả lời bên tai người trong lòng.

- Tôi đã tự hỏi bản thân suốt từ khi gặp anh, rằng tại sao người mình mới gặp trong khoảng thời gian ngắn lại dễ dàng khiến mình để ý đến nhiều như vậy. Những câu hỏi cứ chạy quanh đầu tôi suốt và bây giờ tôi đã có đáp án riêng cho mình rồi - Đưa đầu mũi chạm lên tai Yeonjun, cọ khẽ, "Nó không đơn thuần là cảm nắng nữa rồi, Yeonjun." Hắn thấy yết hầu anh di chuyển khi nuốt nước miếng, Soobin biết anh sợ hãi nhưng hắn vẫn muốn anh nghe, để anh hiểu cho lòng hắn. "Tôi đã dành cả ngày hôm nay để suy nghĩ, cho đến khi nhận thấy bản thân đã khao khát anh nhiều đến không chịu nổi nữa. Soobin này muốn anh, thực sự nhiều."

- Rồi đến khi nhận ra anh nữa... - Hắn biết bản thân như đang độc thoại, vẫn chẳng sao cả, chỉ cần Yeonjun chấp nhận hắn mà thôi. Vòng tay siết chặt hơn nữa, đầu mũi cọ lên gáy cổ thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ. "Cho phép tôi bù đắp mùa hè năm ấy lại cho anh được không? Tôi sẽ-"

- Sẽ tiếp tục bỏ lại tôi à? - Anh lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng nghe hắn giãi bày. "Nếu như cậu đã từng đặt tôi vào nơi nào đó trong trái tim, hẳn tôi đã chẳng phải đợi chờ lâu đến như vậy rồi."

Tiếng cười bật ra chua chát, cơ thể anh không còn gồng cứng như vài phút trước, hoàn toàn ỷ lại vào người phía sau, quay sang nhìn Soobin với khoé môi cong lên gượng ép.

Giờ hắn mới thấu nỗi xót xa này từ đâu mà có, tia yếu đuối khổ sở từ mắt Yeonjun tựa mảnh nhọn cứa sâu vào tâm hồn hắn đau đớn. Soobin câm lặng, lời nói đến đầu lưỡi mà chẳng thể thành tiếng, chỉ biết trân trân nhìn người trong lòng. Tưởng rằng Yeonjun sẽ vùng ra khỏi cái ôm mà cáu giận quát tháo, anh chẳng hề, anh nương theo vòng tay của hắn mà cử động cơ thể sang ngang để tìm cho mình tư thế thoải mái nhất. Trượt người xuống một chút để ngả đầu trên xương quai xanh hắn, bàn tay nhỏ nhắn ôm hờ lấy bắp tay người kia vào lồng ngực mà chậm rãi mở lời.

- Xem ra chỉ mình tôi là tương tư nhà văn rồi.

Giọng điệu tủi hờn của Yeonjun không thật sự phù hợp với những điều anh đã nói trước đó, đáng lẽ anh lên quở trách hắn, nạt nộ hắn thật lớn. Ấy vậy mà chẳng có chút to tiếng nào, mặc dù anh đã có thể làm vậy, thay vào đó là thổ lộ tâm tư của mình trong chừng ấy năm. "Nhà văn hồi đó... dễ thương ghê ấy! Còn đố kỵ với cả anh của mình."

- Tôi không đần độn đến mức không thể phân biệt đâu là ghen và đâu là đố kỵ! - Hắn đáp lại có chút gắt gỏng, "Tôi đã từng có cảm xúc với anh vào hồi đó nhưng tôi không hề biết nó là gì, giờ nó đang quay trở lại và tới với tôi rồi ngày một nhiều hơn."

Thở hắt ra với trạng thái bực mình, Soobin còn chẳng biết phải diễn tả như thế nào cho anh hiểu, hắn không thể sắp xếp từ ngữ cho câu nói của mình sao cho hợp lí, và nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ khiến mọi chuyện rối hơn đi cùng với việc không có cách giải quyết.

- Cậu nào đoái hoài gì tôi khi ấy đâu? - Chợt giọt nước trào ra khỏi mắt khi anh ngước lên nhìn hắn, "Hay cậu nghĩ tôi chỉ giống như món đồ chơi để giành giật?"

- Không hề! Nhưng thử nghĩ đi, anh có thể hi vọng gì vào hai đứa trẻ vào độ tuổi đó? 'Chúng' khi đó còn chưa đủ trưởng thành để hiểu hết cảm xúc của mình kia mà! - Soobin nâng giọng của mình lên so với bình thường, nhưng vẫn đủ kiềm chế để không khiến người kia hoảng sợ. "Tôi hạnh phúc khi biết rằng hiện tại anh hẵng còn cảm xúc với mình, và giờ làm ơn hãy để tôi được bù đắp lại những gì tôi đã vô tình tổn thương anh. Sao không thử tin tưởng tôi một lần đi?!"

Mở lớn đôi mắt với sự trong veo sẵn có, bờ môi anh run rẩy. Anh đang sợ khi phải mở lòng thêm một lần nữa nhưng kết quả lại chẳng đi đến đâu, anh vẫn cứ sợ về tình cảm của hắn trao anh hiện tại chỉ là tạm bợ rồi ngày nào đó hắn sẽ lại trở về thành phố, tiếp tục nghiệp viết của mình, cuối cũng vẫn là bỏ lại anh một lần nữa.

- Chúng ta không cần đặt tên cho mối quan hệ này đâu, hãy cứ để nó là như vậy đi, đừng sợ Yeonjun à!

___________________

- Đừng sợ Yeonjun à!

Đứa nhóc vẫy Yeonjun lại gần, nhưng chân Yeonjun vẫn chẳng thể bước về phía nó, thằng bé tặc lưỡi tiến đến gần Yeonjun hơn khi trên tay nâng niu thứ phát sáng kì lạ nào đó. "Ánh sáng lấp lánh như đôi mắt của Yeonjun vậy."

Dù sợ hãi nhưng người cao hơn phải bật cười, "Ai lại so sánh côn trùng với mắt người chứ?"

- Chẳng cần biết, vì những thứ đẹp đẽ đều nằm trong đôi mắt của Yeonjun hết - Cậu bé lè lưỡi, trẻ con đều nói những gì nó nghĩ mà không hề cần phải che giấu. "Mau lên nào, nó bay mất!"

- Nhưng trông nó đáng sợ lắm! - Yeonjun rụt rè muốn lùi lại phía sau, đứa nhỏ nhanh nhảu nắm lấy cổ tay anh, khiến anh giật thót.

- Không hề mà, nhìn này, tia sáng màu vàng này có thể bật và tắt đó!

Yeonjun khẽ nghiêng đầu, nỗi sợ giảm dần và đưa mặt lại gần ánh sáng lập loè nơi bàn tay đứa nhóc, "Vàng à?"

Cậu bé thấp hơn gật đầu lia lịa, mắt híp lại với đôi lúm đồng tiền bên má, "Phải, anh có muốn để nó trên tay kh-"

- Yeonjun à! Soobin! Hai em phải không?

Hai đứa trẻ vì tiếng gọi mà giật mình, vô tình làm ánh sáng nhỏ bay khỏi bàn tay cậu nhóc thấp hơn. Trong lúc còn luyến tiếc lập tức tầm nhìn bị chắn bởi tấm lưng cao lớn khác, và đương nhiên cậu nhóc với lúm đồng tiền có thể nhận ra người đó là anh trai lớn hơn bảy tuổi của mình.

- Yeonjun à, em đã đi đâu vậy? - Người đó nói với giọng sốt sắng, rồi quay sang nổi giận với em trai mình, "Em lại dẫn Yeonjun chạy lung tung khắp nơi nữa, nếu như lạc thì biết phải làm sao?"

- Anh, nơi này rất gần nhà mà? - Trong lòng đứa nhóc chợt nổi lên sự uất ức, chỉ là nó thấy không vui khi bị anh trai đột nhiên trách mắng, bình thường ngay cả khi nửa ngày không thấy mình thì anh trai cũng chẳng quan tâm mà?

Chàng trai nhìn sang đứa trẻ cao chỉ ngang bả vai mình rồi lại thở dài xoa nhẹ lên mái đầu em trai nhỏ, ngay lập tức dịu giọng, "Anh lo cho Yeonjun và cả Soobin đấy. Bố mẹ của bọn anh sẽ trở về vào sáng mai vì công chuyện gì đó, để cho an toàn hơn thì Yeonjun này, sao em không về nhà bọn anh chơi? Lang thang ở ngoài thế này, trời tối rồi nữa." Anh chàng mỉm cười với Yeonjun.

Yeonjun cong khoé miệng đáp lại, gật đầu rồi được anh chàng nắm tay kéo đi trong khi Yeonjun đã cố ngoảnh lại phía sau để đưa tay cho Soobin cầm lấy.

Trở về đến nhà của hai anh em, anh chàng giúp em trai tháo giày đặt trên kệ, phủi đi lấm lem trên quần áo của Soobin và nói, "Anh nghĩ Soobin nên đi tắm rồi đó! Nước ấm đã được chuẩn bị rồi, anh và Yeonjun sẽ lên phòng sẵn đợi em, được chứ?"

Soobin là một đứa trẻ biết nghe lời, nhanh chóng đi lấy quần áo chạy vào nhà tắm. Nó muốn thật nhanh để ra chơi cùng Yeonjun. Như lời nói, anh chàng dắt Yeonjun lên phòng để đợi-Soobin.

- Anh, ngày mai cả gia đình anh sẽ trở về thành phố ạ? - Yeonjun hỏi khi thả người xuống giường dưới của chiếc giường tầng. Đôi mắt buồn hiu khi nhìn quanh căn phòng của hai anh em họ đồ đạc đã được đóng vào những thù các-tông to nhỏ.

Tất nhiên làm sao có thể vui khi nghe tin mình sẽ phải xa người mình coi như thân thiết đến không thể tách rời trong hai tháng qua. Gia đình Soobin từ thành phố đến đây bởi chuyến công tác của ông Choi, ông là kỹ sư. Khi đã nhận một công trình nào đó xa thì không thể về nhà đến khi hoàn thành, nên việc ông đưa cả gia đình đến đây là điều dễ hiểu. Hai gia đình cũng nhanh chóng làm thân vì ngôi nhà gia đình ông đang ở tạm sát vách với nhà Yeonjun.

- Phải Yeonjun à! - Anh chàng hạ người xuống cạnh Yeonjun, bàn tay ôm lấy bên vai người nhỏ hơn.

Khuôn mặt di chuyển đến bên má Yeonjun, chạm khẽ một nụ hôn. Đương nhiên Yeonjun chưa từng thích ứng về điều này trước đó, chỉ biết gượng gạo mà đẩy ra. Anh chàng tiếp, "Anh sẽ nhớ Yeonjun lắm đấy!"

- Anh à! Sao lại chốt cửa vậy ạ? - Tiếng Soobin từ phía ngoài, nó đang xoay nắm cửa kêu 'cạch cạch' trong bực tức. Còn có cả sự gấp gáp bồn chồn.

Mắt Yeonjun mở lớn.
Khi đó Yeonjun mười lăm tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top