Trang thứ bảy.

Yeonjun chẳng rõ cảm xúc của bản thân là như thế nào trước hành động của Soobin khi hắn cố tình không muốn để tâm đến anh. Và anh chủ động chạm môi chỉ là để có được sự chú ý của hắn.

Soobin mím lấy môi dưới của bản thân, di chuyển đầu trở lại nhìn chiếc máy đánh rồi tiếp tục công việc. Vài phút trôi qua và Soobin nghĩ mình nên tiếp tục đánh chữ thì hơn, cho đến khi nghe tiếng rơi nhẹ của vật thể nào đấy, bất ngờ đầu hắn bị xoay sang một bên và được áp lên lồng ngực trần ấm da thịt.

- Chẳng nhẽ tôi chẳng thể thú vị bằng chiếc máy đánh chữ?

- Yeonjun! - Hắn quát. "Mặc áo vào, anh đang làm phiền tôi đấy!" Nhíu mày khó chịu rồi chạm đến ngực người kia và đẩy ra.

Giờ đây hắn mới chú ý đến cơ thể có vài vết đỏ dị ứng của anh, tuy thấy rằng bản thân hơi chút thái quá nhưng hắn chẳng hơi đâu đi dỗ dành anh. Rồi một lần nữa quay trở lại công việc của mình, qua một lúc lâu chẳng hề thấy động tĩnh gì từ Yeonjun nữa. Lén nhìn xung quanh phòng và ánh mắt dừng lại nơi chiếc giường, Yeonjun gần như nằm úp nghiêng ngoan ngoãn ở đó, kẹp chiếc gối vào giữa chân, chẳng sao hết nhưng điều khiến Soobin hắn như ngừng thở là... anh hoàn toàn cởi hết quần áo ra rồi, chẳng chừa lấy một mảnh vải che đậy.

Môi người lớn hơn kéo một nụ cười nhẹ, mắt giống như chỉ mở một nửa đủ để ngắm hắn trong lúc làm việc, bả vai nhô cao để che đi gò má nhẹ nhuốm một đường chân trời đỏ hồng khi ánh hắn vô tình đưa đến. Soobin nuốt một ngụm bối rối, dù biết rằng điều này đang mâu thuẫn với suy nghĩ của bản thân hắn, nhưng đường cong từ eo chạy dọc xuống phần cạnh hông nhô lên của Yeonjun làm đáy mắt hắn như có ai đó châm lửa đến nóng rực.

- Yeonj...

- Nóng! Tôi cũng đâu quấy rầy gì cậu?

Hắn đỡ trán, gãi tung tóc gáy, thở dài "Được rồi, anh muốn gì mới có thể để cho tôi yên tĩnh sáng tác?"

Cánh tay lập tức đưa về phía Soobin khi hắn vừa hoàn thành câu nói "Đến đây, âu yếm tôi một chút thôi."

Đứng dậy tỏ ra không hài lòng, chân như lết từng bước trên mặt sàn đi về phía giường, chậm rãi một cách máy móc đặt người xuống nằm cạnh anh, ngửa người đối diện trần nhà. Trông có vẻ điềm tĩnh như vậy, nhưng trong lòng hắn thì rối rắm, nửa muốn chạm vào Yeonjun nửa không. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, anh bắt đầu chạm lên mặt hắn rồi dùng ngón trỏ đẩy về phía mình. "Kìa, ôm tôi."

————————
| Khía cạnh của nhà văn |

Ai đó giúp tôi! Khi tôi chạm đến rãnh lưng của anh ấy tưởng như có dòng điện truyền qua cánh tay khiến cả người tôi tê liệt vậy. Khoảng cách giữa chúng tôi vẫn là chiếc gối, nhưng mặt anh ấy sớm đã rúc sâu vào cổ tôi rồi.

- Cứ tự nhiên di chuyển tay xuống dưới nếu muốn - Anh hôn lên yết hầu tôi.

- Đừng điên! Tôi không phải dạng người đấy! - Tôi mới sắp hoá điên rồi đây.

Tiếng cười nhỏ, tôi ngưng thở vài giây cảm nhận đầu mũi lướt trên da cổ. Chẳng cần phải soi gương nhưng chắc chắn tôi đủ biết bây giờ gáy và tai tôi đỏ đến mức nào. Tôi nhắm mắt cố để tiết chế bản thân, tôi không thể mất kiểm soát dễ dàng đến vậy được. 'Soạt' và thân dưới anh áp sát tôi sau khi quăng chiếc gối đi, giờ đây thì giữa chúng tôi chẳng có nổi khoảng cách nào nữa.

- Như vậy sẽ tốt hơn... - Tiếng thở thoả mãn từ người đang siết lấy eo tôi. "Này nhà văn, mở mắt nhìn tôi đi."

Tôi không dám, tôi không dám đâu! Cằm tôi cảm nhận sự ấm ấm nhẹ nhàng, anh ấy hôn lên đó. "Vẫn giận đến mức không muốn nhìn tôi?" Tay Yeonjun trượt xuống từ ngực đến hông tôi, rồi...

- Không, anh không được phép chạm vào chỗ riêng tư của tôi! - Tôi vội vã mở mắt và nắm lấy bàn tay không ngoan ngoãn kia của anh ấy.

- Để tôi lấy trái bóng nhỏ đó ra khỏi quần cậu, nó có vẻ như phình to lên rồi! - Yeonjun nói với giọng của một đứa trẻ thật thà, hàng mi dày chớp nhẹ nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ nét chế giễu trên mặt anh.

Cong một chân gác lên người tôi vô cùng thoải mái, như là vô tình khiến đầu gối cọ qua cọ lại nơi đũng quần tôi. Bàn tay thon trắng luồn vào lớp áo phông của tôi mà xoa lên vùng bụng, bản thân khi trải qua giây phút giống như bị mời gọi kia, tôi cũng chẳng biết phản kháng như thế nào. Cho đến lúc bị anh trèo hẳn lên người khiến tôi khá bất ngờ, nhắm tịt mắt để không phải đối diện với người kia, khuỷu tay tôi chống lên vuông góc và bàn tay lại chơi vơi trên không trung.

Bên tai nghe thấy điệu khúc khích ngắn, tôi mở mắt trong thấp thỏm. Rụt rè ngắm nhìn khuôn mặt người nọ với khoảng cách chẳng thể gần hơn, phía sau thì lại thấy phần dưới anh tròn trịa nhô cao, đã vậy còn trắng như phát sáng.

Thật sự, nếu như tôi không dừng lại sự tình này ở đây thì chẳng thể hiểu Yeonjun sẽ đẩy nó đi xa đến đâu nữa. Mạnh mẽ hất ngã người phía trên ra giường, biểu cảm gương mặt có chút ngỡ ngàng trộn lẫn chút hụt hẫng của anh nhanh chóng thả lỏng trở lại. "Yeonjun, đừng làm điều kì quặc như vậy, xin anh đấy!"

Ánh mắt anh xoáy sâu vào tôi, đóng mí mắt và thở dài, đáp lại tông giọng như thì thầm, "Cậu có chắc rằng mình không thích điều vừa rồi tôi làm với cậu không?"

- Tôi xin lỗi, tôi... không có cảm xúc với người cùng giới.

Thật sự tôi không hề nói dối, tôi không phải đồng tính, về tất cả những điều tôi trải qua khi đến đây và với Yeonjun, tôi chỉ... chỉ là anh ấy có vẻ đẹp khiến tôi phải cảm thán, cái nét lạ có thể chỉ mình tôi thấy và tôi tôn thờ sự trong veo nơi hồ mắt của Yeonjun vào ngày đầu tôi thấy anh. Đúng là tôi có thích anh ấy, nhưng vẫn chưa nghĩ rằng đó là tình yêu. Cảm xúc nhất thời, ai cũng có quyền trải qua!

- Chán thật nhỉ? Tôi lại lỡ hứng thú cậu rồi - Giọng anh nhỏ dần, mắt cụp xuống lảng tránh tôi. "Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, tôi xin lỗi."

Nói xong liền ngồi lên cầm lấy chiếc quần vứt trên giường che đi phần dưới và đi đến nhặt chiếc áo đã bị vứt xuống đất trước đó. Hành động và cảm xúc trên gương mặt của Yeonjun khiến bản thân tôi tội lỗi, tôi chưa hề nặng lời gì với 'con mèo' đó mà?

- Yeonjun, tôi chỉ mong anh đừng hiểu nhầm ý tôi, tôi vẫn luôn yêu quý anh dù anh có sao đi chăng nữa.

- Thôi đừng nói mấy câu thừa thãi, cậu đã từ chối tôi rồi mà - Yeonjun đưa lưng về phía tôi khi mặc lại quần áo.

- Tôi... - Chẳng thể tập trung suy nghĩ lựa lời để nói khi vòng ba trắng tròn kia cứ đập vào mắt tôi. Tuyệt thật! Anh ấy lựa chọn mặc áo trước thay vì quần.

Tôi ghét phải nói điều này nhưng hiện giờ tôi như một kẻ biến thái tâm thần nhìn chăm chăm từng chi tiết vùng mông một người cùng giới đang thay quần áo vậy. Kiên nhẫn đợi Yeonjun gài từng nút áo, tưởng chừng đã vài thập kỷ trôi qua mà anh ấy vẫn chưa xong vậy, làm ơn nhanh nhanh mặc quần vào đi, 'quả bóng' của tôi không xong mất.

Để cho không khí bớt trở nên kì quặc nên tôi quyết định trở lại bàn làm việc, "Có thể anh sẽ cho tôi là kẻ nguỵ biện cho hành động thô lỗ của mình vừa rồi, nhưng tôi không hề có ý..."

- Tôi cũng đâu hề giận dỗi gì mà cậu phải giải thích nhiều như vậy? - Anh ấy nói mình không hề giận dỗi, nhưng nghe cách nói chuyện của anh ấy đi, thật sao Yeonjun? Với vẻ mặt phụng phịu đang buộc dây quần kia?

- Được rồi, trước khi anh muốn rời đi, tôi cũng chỉ muốn anh biết, tôi... cũng thích anh.

————————

Yeonjun nhìn hắn gật gù "Cảm ơn, nhưng chẳng giúp được gì đâu." Và nhẹ nhàng đóng cửa khi đã bước ra khỏi phòng, trả lại bầu không khí tĩnh lặng như hắn muốn vào vài phút trước. Có lẽ chuỗi hành động vừa rồi của Soobin đã thực sự phần nào đó đã khiến anh tổn thương, anh chẳng muốn nghe hắn nói điều gì nữa, cũng chẳng cần thấy hắn thêm.

Lòng hắn rối như tơ, ngả đầu thở dài. Giờ chẳng còn tâm trí đâu mà sáng tác nữa, cố gắng đem bản thân tập trung trở lại nhưng trong đầu chỉ toàn tua ngược lại hình ảnh người kia nằm trên giường nhìn hắn không rời. Vỗ liên tục vào đầu nhưng dường như chẳng thể khiến Soobin xua tan điều đó.

Đỡ lấy trán mình, hắn chẳng thể tiếp tục công việc của mình với tâm trạng này nữa. Hắn đi xuống nhà vì tưởng như có điều gì thôi thúc hắn buộc phải làm vậy, ngoài trời hẵng còn mưa phùn lất phất, vì cầu thang đối diện cửa ra vào đang mở nên chỉ cần vừa bước xuống tầng dưới cùng đã có thể thấy Yeonjun - người đang ngồi rìa hiên nhà, hứng những giọt mưa rơi xuống vỡ tan trong lòng bàn tay. Cảnh tượng trước mắt vô tình giúp hắn cảm nhận rõ sự đơn độc của bóng lưng kia.

Thời tiết hôm nay âm u chứ không nắng đẹp như ngày Soobin tới nơi đây. Kẻ mà hắn thấy ở vườn sau nhà cũng không còn nét tươi tắn giống buổi đó, vài ít những giọt mưa hắt vào hiên có thể sẽ 'chạm' đến Yeonjun và anh vẫn chẳng di chuyển để lùi sâu hơn vào nơi mái che. Khung cảnh tuy yên bình mà làm hắn xót xa.

Xót xa ấy à? Nhưng vì điều gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top