Mười sáu trang.

Không phải Yeonjun không muốn cùng người mình yêu ngày đêm gắn bó, không phải chịu đựng những thứ gọi là "chia xa" vì anh đã quá đủ ám ảnh về chúng rồi. Anh thở dài, nằm trên giường mà trằn trọc mãi, trong đầu không thể ngừng suy nghĩ lời hắn nói vào sáng nay.

"Tôi sống một mình, Yeonjun không cần phải lo lắng việc người thân tôi cảm thấy phiền hà đâu. Hơn nữa... bố mẹ tôi không còn nữa, họ gặp tai nạn trong một chuyến du lịch chỉ có hai người. Còn anh trai cũng đã có gia đình riêng rồi, giữa chúng tôi cũng không thường xuyên gặp mặt cho lắm, mạnh ai nấy sống thôi. Tôi thực sự rất cô đơn. Tìm thấy anh rồi thì tôi không thể tuột mất anh một lần nữa, vậy nên Yeonjun hãy suy nghĩ nhé?"

Hắn và anh dành cả ngày hôm nay cho nhau, ôm ấp từ buổi trưa cho tới xế chiều, hôn môi mỗi khi thấy quá nhàm chán. Và hắn mấy ngày gần đây hầu như không có tâm trí cho việc sáng tác, chỉ nhất nhất tập trung vào anh, tham lam những xúc cảm khác lạ hắn chưa từng có từ trước tới nay và suýt nữa thì quên đi lý do mình tìm tới nơi này. Soobin không biết việc đang làm là tốt hay xấu, khi mà Yeonjun ít nhiều giúp hắn có được những ý tưởng sáng tác nhưng cũng chính anh là lý do chính khiến hắn bị xao nhãng. Chắc là hắn sẽ mặc kệ, để câu truyện sáng tác dang dở tới đâu thì tới, trước mắt vẫn phải cùng Yeonjun bù đắp những ngày tháng bỏ lỡ nhau không đáng có.

Yeonjun nhìn lên trần nhà rồi qua tới cửa sổ, trăng đêm nay tròn quá, còn rất sáng nữa. Anh xoay hẳn người về phía ánh sáng vằng vặc chiếu xuống nền đất, hẳn sẽ có người nói những khung cảnh thế này tuy cảm giác có chút đơn độc nhưng bù lại thì rất thơ mộng. Vầng trăng rọi sáng bên bầu cửa sổ kia, đối với anh đâu khác gì những ánh đèn điện bình thường mà nói, cũng thật nhạt nhòa trong đôi mắt của Yeonjun. Nói sao được đây, anh từng có ước mơ được trở thành họa sĩ, mong muốn thì cứ hoài mong muốn vậy thôi và dù anh có cố gắng thì cũng không thể đạt được nó, Yeonjun chấp nhận như việc chỉ cần một cây bút chì và tờ giấy trắng để họa lên những bức tranh không hoàn chỉnh tựa như cuộc đời anh.

Thở hắt ra một tiếng nặng nề, Yeonjun khẽ cười nhẹ nhìn chiếc bút máy trong tay và anh nghĩ tới khoảnh khắc anh quấy phá không cho hắn dọn đồ vào chiều nay, khi Soobin dọn tới đồ đạc trên chiếc bàn gần bên giường ngủ. Anh nằm trên giường bĩu môi khoanh tay vờ như giận dỗi, đôi mắt nhìn hắn bận rộn qua lại, "Đấy, bảo về thành phố thì nhanh thế, chắc là chẳng thiết tha gì tôi đâu." Đáp lại anh chỉ là tiếng cười trầm thấp, nghe kiểu gì thì cũng là lời bất lực đầy cưng chiều. Sau khi dọn dẹp xong, Soobin cầm một chiếc bút máy tiến về phía anh, thả người ngồi xuống bên cạnh, hắn choàng tay ôm lấy bên vai nhỏ bé của Yeonjun trước khi ghé tới hôn nhẹ lên khóe môi có chút trũng xuống của người kia, cùng lúc nhét chiếc bút máy vào lòng bàn tay anh.

- Ngoan nhé, tôi thương mà. Yeonjun cứ suy nghĩ về đề nghị của tôi đi, hmm? Và Yeonjun này, nếu như ngày mai anh vẫn không muốn cùng tôi lên thành phố, chắc là anh không cần phải tiễn tôi đâu, chỉ sợ rằng nếu như tiếp tục thấy anh thì tôi sẽ không thể rời xa anh được, chiếc bút này không còn mới nhưng với tôi nó một thứ vô cùng ý nghĩa, như một món quà tạm biệt giữa hai ta. Còn nếu như anh thay đổi suy nghĩ, thì hẹn anh vào sáu giờ sáng mai, mèo con.

------------

Sáng hôm sau, hắn đã dậy khá sớm để ăn sáng cùng với bà Hwan và cũng coi như là bữa ăn cuối giữa họ, sau khi dùng bữa xong hắn mới quay trở lại phòng trên tầng của mình để kiểm tra lại xem còn sót lại gì không và cuối cùng thì mang vali xuống. Soobin có dừng lại đôi chút ở chân cầu thang, ánh nhìn ngước lên như mong đợi điều gì đó, nhưng rồi lại cụp mắt rời ra tới phòng khách cùng bà Hwan trò chuyện trong lúc đợi xe khách tới. Bà Hwan nhìn hắn ủ rũ kéo vali đến ngồi bên cạnh mình mà chỉ biết nói tới những câu chuyện khác, trong lòng bà vẫn hi vọng ai kia sẽ vì cuộc nói chuyện giữa họ vào tối qua mà suy nghĩ lại.

Đúng sáu rưỡi sáng, bà Hwan tiễn chàng nhà văn trẻ ra tới cổng nhà, nói lời tạm biệt cùng với những câu chúc may mắn. Bà thấy nụ cười buồn của hắn nhưng cũng chỉ biết xoa nhẹ lên vai cùng những lời an ủi, bà cũng hiểu Soobin đang mong chờ điều gì và chính bà cũng ước rằng điều hắn muốn sẽ xảy ra. Ngay lúc hai người ra tới cửa, chiếc xe khách vắng người cũng vừa tới trước cổng, gã tài xế hất mặt như một lời chào hỏi với Soobin và cũng đồng nghĩa với việc hối thúc hắn mau lên xe. Soobin cười và chào tạm biệt bà Hwan lần cuối cùng với chiếc ôm thật khẽ, người phụ nữ nhìn vào đôi mắt vẫn còn vấng vương của hắn thẳng về hướng cửa nhà của bà sau khi cả hai rời nhau.

Hắn xoay người kéo theo chiếc vali rồi bước lên xe, khi cánh cửa dần đóng lại, bên tai hắn có tiếng gọi lớn tên của mình, theo phản xạ mà xoay nhìn ra bên ngoài cửa xe. Dáng vẻ nhỏ bé hắn mong đợi đang khệ nệ xách hai chiếc túi vải lớn bước ra từ phía cửa nhà, miệng không ngừng kêu tên hắn. Bà Hwan thấy Yeonjun xuất hiện thì cũng mừng rỡ nói lớn về phía chiếc xe mong vị tài xế có thể nán lại đôi chút.

Yeonjun đi tới chỗ bà Hwan mỉm cười nhẹ, thả phịch hai chiếc túi xuống đất mà kéo bà vào chiếc ôm thật chặt, khẽ thủ thỉ, "Cháu nghĩ kĩ rồi, bác bảo trọng nhé," nói xong liền nhanh chóng xách hai chiếc túi lên mà chạy nhanh về phía chiếc xe, chỉ đợi cửa xe mở ra liền kéo hắn về dãy hàng ghế cuối mà ngồi xuống, cũng là để không làm phiền tới mọi người và tài xế có thể tiếp tục khởi hành chuyến xe. Soobin vẫn còn mở lớn mắt như không tin vào những gì mình thấy, Yeonjun đang ở ngay trước mặt hắn với vẻ hớn hở và không ngừng thở hổn hển, anh xoay người nhìn lại về phía cửa kính bên cạnh, bàn tay nhỏ bé vẫy loạn với bà Hwan đang đan hai bàn tay rồi đặt lên ngực nhìn về phía họ với nụ người hiền hậu và cũng giống như, bà đang cầu nguyện cho họ một sự khởi đầu mới.

Soobin giúp anh để hai túi đồ và vali của mình xuống phía dưới gầm ghế, trên môi vẫn chưa thể thu lại nụ cười hạnh phúc. Nhất thời cũng chưa biết phải phản ứng thế nào mới là không quá lố nhưng trong lòng như cả ngàn quả pháo bông nổ rộn ràng, mím môi quay sang nhìn người bên cạnh trong khi đã chủ động đan tay cả hai vào nhau. "Yeonjun, tôi tưởng anh không muốn cùng tôi-"

"Moaz~"

Chẳng đợi hắn hoàn thành xong câu nói, Yeonjun liền đáp lại một nụ hôn lên môi người đối diện. Sau đó anh cũng chỉ cười khẽ, tay đưa lên đỉnh đầu xoắn xoắn lọn tóc, "Ừ thì, tôi chỉ sợ nhà văn về đó nhớ tôi không chịu nổi, lại không viết vời được gì thì hỏng." Nói xong liền vắt chéo chân rồi lại tới rung đùi ra vẻ không mấy quan tâm tới người kia, một hồi thấy hắn cũng im lặng không phản ứng gì nên cũng chỉ biết hoang mang nhìn qua. "Nhìn gì? Nói thật đó."

Soobin bật cười, vòng tay qua bên vai anh kéo về phía mình, ánh mắt trìu mến nhìn xuống người kia. "Tôi hiểu rồi, mà anh làm tôi bất ngờ quá." Nói xong liền ghé tới đặt nhẹ một nụ hôn lên gò má đã sớm ấm hồng của người kia, rồi tiếp. "Ngoan, tin tôi. Chúng ta sẽ chỉ hạnh phúc thôi, nhé."

Cuộc sống này không có gì mà chắc chắn được, nhất là chuyện về tương lai, chẳng biết vì lý do nào hắn có thể mạnh miệng như vậy nữa. Cảm giác như chỉ cần là Yeonjun, mọi thứ trước măt hằn dường như thật mù mịt, thật nhẹ nhàng tới khó tin, hắn thậm chí còn không thể nghĩ đến việc chỉ cần một lời đề nghị của mình mà lúc này có thể cùng anh đi chung một chuyến xe tới nơi mà hắn nói rằng cần phải trở về.

Trong suốt quãng đường, Soobin đôi lúc nhìn sang anh cùng trò chuyện để khiến anh không bị buồn chán, hay là quan sát trong khi anh đang ngả đầu trên vai hắn mà thiếp đi. Chiếc xe cũng ngày một đông khách hơn tới mức hết sạch chỗ ngồi, hắn biết Yeonjun là người nhạy cảm, việc ở trong cùng một không gian tương đối chật chội như vẫn sẽ phần nào khiến anh khó chịu. Soobin còn thấy tiếng ầm ừm nơi cổ họng anh phát ra trong giấc ngủ, sự không hài lòng còn thể hiện rõ trên khuôn mày khẽ nhíu lại và cả cái bĩu môi trong vô thức. Soobin cười khẽ khi siết nhẹ cánh tay sau lưng Yeonjun cùng lúc anh cũng dần áp mặt vào sâu hõm cổ hắn, ngay lúc này hắn càng cảm thấy anh vô cùng nhỏ bé mong manh giữa thế giới này, một con mèo nhút nhát và luôn luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh, một khi đã tìm thấy chốn để bám víu thì sẽ dành cả lòng tin mà đặt vào.

Anh đặt hai bàn tay lên đùi Soobin và bây giờ hắn có dịp để ý bộ đồ anh mặc, tuy là mùa hè nhưng Yeonjun vẫn phải mặc một chiếc áo vải mỏng dài trùm qua mu bàn tay màu trắng sữa, còn phần dưới, nó giống với một chiếc quần bó hồng nhạt dài tới đầu gối ở trong và chiếc quây lụa ngắn nửa đùi được anh quấn quanh hông, cùng màu với áo. Xuống tới đôi giày lười kiểu búp bê đơn giản mà xinh xắn và vẫn một thói quen cũ, anh lại đi đôi tất cọc cạch, bên thì màu xanh lam thẫm và bên thì màu đỏ mận, hắn không thắc mắc vì đó có thể chỉ đơn giản là sở thích của anh mà thôi và kể cả điều đó có khiến anh trở nên trông thật kì lạ trong mắt bất cứ ai, Soobin vẫn muốn anh là chính mình, không có bất cứ sự tự ti nào mà thoải mái thể hiện bản thân.

Cả hai xuống xe ngay tại nơi một tháng trước hắn xuất phát và cũng như là bến cuối cùng, hắn đưa cho Yeonjun chiếc vali kéo của mình và còn bản thân thì xách hai chiếc túi vải của anh, họ cùng nhau đi bộ trở về nhà vì Soobin nói nhà hắn cũng ngay trong dãy phố này thôi.

Yeonjun một tay kéo vali một ôm lấy cánh tay người cao hơn, dù thời điểm hiện tại cũng đã gần trưa rồi, nắng cũng to hơn so với hồi sáng nhưng cơ bản họ không mấy để tâm tới thời tiết ra sao khi trong mắt chỉ có hình ảnh của đối phương. Hai người họ dừng chân ở phía trước căn hai tầng có lớp sơn ngoài có màu xanh bạc hà tương đối lạ mắt, Soobin hạ hai túi đồ trên tay xuống và đưa tay vào túi đeo chéo của mình lấy ra một chùm chìa khóa, đôi mắt vẫn cười với anh trong khi tay mò tới ổ khoá mà không cần nhìn, như một thói quen đã nhuần nhuyễn. Chưa kịp tra chìa vào trong ổ, hắn ngay lập tức khựng lại, ánh mắt bây giờ mới đưa tới chiếc xe ô-tô quen mắt được đậu bên hông căn nhà của mình. Khẽ liếm môi, Soobin thở dài đút lại chùm chìa khóa vào trong chiếc túi đeo chéo, chạm đến tay nắm cửa trong khi nén một tiếng thở dài và đẩy cửa vào trong.

Từ phía trong nhà, có một bé gái đang ngồi dưới đất chơi với những con búp bê nghe thấy tiếng cửa mở liền vui vẻ hét lên, "Ah Chú Soobin về rồi! Chú ơi, Chú!"

Yeonjun có chút giật mình theo phản xạ mà lùi người ra sau, và hắn đã dự đoán được việc này từ trước nên không vội bước vào nhà mà đứng đó cùng anh, vòng tay ra sau đỡ lấy lưng eo của người kia. Soobin mím môi bối rồi nhìn biểu cảm bất ngờ xen lẫn giận dữ của anh đang hướng về mình, hắn vỗ nhẹ lên eo anh và nhẹ giọng, "Con gái của anh trai tôi đó, con bé dễ thương lắm, không sao đâu mà..." Sau đó cũng đẩy người anh về trước còn bản thân thì lo xách đồ cả hai vào trong để gọn qua một bên, dang tay đón bé gái đang hớn hở chạy về phía mình mà ôm nó lên tay, "Ôi chà, Hwayeon của chú, lâu lắm rồi nhỉ? Bé con chào chú Yeonjun đi nào."

Đứa nhỏ vẫn toét miệng cười khi được chú của mình bế vào phòng khách rồi đặt ngồi xuống ghế, đứa bé giải thích câu hỏi về cha mẹ nó của Soobin rằng họ vừa ra ngoài và sẽ sớm quay lại. Soobin nghe thì chỉ biết vậy, gật nhẹ đầu rồi dặn Hwayeon ngồi ngoan ở đây một lát và hắn sẽ quay lại ngay. Sau đó, Soobin nói với anh cùng hắn bê túi đồ lên tầng trên cất, vốn dĩ hắn có thể tự làm điều nay nhưng Soobin muốn giải thích trước với Yeonjun trước khi phụ huynh của đứa bé gái này về.

Dùng chân đẩy cửa phòng ra để bản thân và anh có thể đi vào phòng riêng của hắn. Ngay khi vừa thả hai túi đồ xuống đất, hắn chỉ biết quay lại ôm lấy Yeonjun mà gấp gáp xin lỗi, Soobin biết anh đang ít nhiều có sự tức giận bên trong nên cách duy nhất hắn có thể làm là dỗ dành vuốt ve mèo nhỏ của mình. "Tôi cũng không hiểu sao họ lại biết lịch ngày về của tôi mà tới nữa. Chính tôi cũng bất ngờ không kém, nhưng Yeonjun vì tôi nhé? Ăn một bữa với họ rồi tôi sẽ tìm cách trả lại không gian riêng cho chúng ta, được không?" Soobin cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai người thấp hơn và Yeonjun đã có vẻ như dần xuôi theo ý hắn, bằng chứng là biểu cảm cụp mắt cùng cái trề môi đáng yêu từ anh đáp lại.

Bước xuống cầu thang với cái vung vẩy chân tay trong chán chường, Soobin nói anh nên xuống trước làm quen và chơi cùng Hwayeon trong thời gian mà hắn sắp xếp đồ cho cả hai. Anh cũng không có lý do gì ở lại trên đó cho hắn vướng bận chân tay, khẽ chẹp miệng nấp phía sau bức tường để ngó vào phòng khách, nhưng không thấy đứa bé đâu cả. Cũng không quá nhiều thời gian để anh tìm thấy Hwayeon đang ở trong phòng ăn và lưng thì đối diện cửa, con bé bắc một chiếc ghế để khiến bản thân cao hơn, tay đưa vào bồn rửa mà không ngừng chà xát bàn tay.

Anh có chút hoang mang đến gần chỗ con bé, Hwayeon nhìn lên anh với ánh mắt bối rối rồi và trèo xuống khỏi ghế sau khi tắt vòi nước dù hai bàn tay chưa thật sự sạch, anh không thể ngừng hoảng loạn khi nhìn chất đậm màu dây ra quần áo và dọc cánh cánh tay của đứa nhỏ rồi gần như ngay lập tức, anh ngồi thụp xuống giữ lấy hai vai Hwayeon với bàn tay run rẩy không giấu nổi sợ sệt. "Cháu chảy nhiều máu quá, để chú sơ cứu cho cháu, đ-đừng đi đâu cả..."

Đôi mắt to tròn của con bé khẽ chớp cùng với biểu cảm khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt, nó ngây ngô nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Yeonjun, chun mũi mà chà chà cánh tay vào chiếc áo mình đang mặc dù điều đó cũng không khiến những vết trên tay Hwayeon trở nên nhạt màu đi.

- Chú gì ơi, đây là mực xanh. Máu thì phải màu đỏ chứ ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top