Mười lăm trang.

Hắn nhìn giỏ đựng đống quần áo vừa được lôi ra từ máy giặt và bây giờ nó đang ở trên tay mình. Từng bước chậm rãi tiến về những sợi dây ngang ngoài vườn, hạ giỏ xuống rồi cầm lấy từng cái áo chiếc quần, rũ qua một lượt rồi mới lần lượt phơi lên.

Bên tai nghe tiếng gọi từ bà Hwan, hắn xoay đầu về hướng cổng nhà mỉm cười với người phụ nữ, vẫn chỉ là những lời dặn dò như mọi ngày trước khi bà đi làm, hắn gật đầu vui vẻ như đã hiểu, "Cháu nhớ rồi, bác đi cẩn thận nhé!" Soobin nhìn theo dáng bà Hwan khuất dần ngoài vườn rào, cúi đầu thở dài tiếp tục với công việc vẫn còn dang dở. Theo như lời người phụ nữ chủ nhà nói vào sáng nay, cứ để tới khi Yeonjun tỉnh dậy, đó là công việc hằng ngày anh vẫn làm và với phương diện là khách thì việc này không tới tay hắn. Hắn chỉ lắc đầu cười nhẹ và nói sẽ hoàn thành nó trước khi Yeonjun thức dậy rồi cùng anh ăn sáng vì tối qua dường như anh không được khoẻ, "Cứ để cháu, dù sao thì cháu cũng chưa biết phải làm gì một mình lúc này."

Tỉ mỉ phơi lên từng bộ đồ, vỏ gối và drap giường, mùi hương của nước xả vải quẩn bên mũi Soobin khá dễ chịu, hắn nhìn xuống thứ cuối cùng ở trong giỏ, là chiếc áo dài tay cổ thuyền màu hồng nhạt rộng thùng thình mà vừa cầm lên đã đủ biết là của ai. Định rằng chỉ coi như những chiếc áo bình thường trước đó hắn đã phơi lên, cầm hai bên vai áo rũ mạnh rồi vắt lên dây ngang, hắn khựng lại vài giây trước cử động cuối, mím môi giơ chiếc áo lên đối diện tầm mắt, hướng nhìn di chuyển xuống phần dưới bụng mình rồi lại nhìn trở lên với thứ trước mặt.

Ôm lấy chiếc áo hẵng còn ẩm vào ngực, chậm rãi để phần cổ áo lên vai rồi dùng một tay để giữ cố định, chạm tới một ống tay áo dài đưa xuống phần cạp quần của mình mà hít một hơi rồi cởi bung cúc quần. Tay vẫn nắm lấy ống tay áo luồn cho vào bên trong quần lót, khẽ rùng mình vì sự lành lạnh từ 'miếng vải' ẩm, nhẹ liếm môi cúi đầu khi bản thân tự dùng tay điều chỉnh ống tay áo nọ 'ôm' lấy phần dương vật đã có chút phản ứng của mình, dường như phải nín thở mím chặt môi vì bàn tay đã bắt đầu chậm rãi di chuyển lên xuống. Hơi thở hắn gấp gáp, bàn tay phía trên cổ áo ẩm khẽ khàng vỗ nhẹ như muốn dỗ dành trong khi bên dưới ngày một đẩy nhanh tốc độ cử động cổ tay.

Nắng rải xuống một mảng nhỏ trong vườn, qua những tấm drap giường che đi nơi có thanh niên tự giúp mình tìm tới cảm xúc thăng hoa vào buổi sớm mùa hạ. Nhưng hắn không hề biết rằng, trên phía cửa sổ tầng cao, cũng có một chàng trai khác ngồi ở đó và chứng kiến toàn bộ những gì xảy ra, từ những tiếng thở dốc và loạt cử chỉ ân cần với chiếc áo, anh điều thấy cả.

Khuôn mặt anh đanh lại rồi lại dần chuyển sang có chút sợ hãi, bên tai nghe thấy tiếng rên rỉ ngày một lớn hơn, nhất thời hoảng loạn mà vội vã xoay lưng trở vào trong.

-----------------------

Soobin nghe thấy tiếng kéo ghế phía sau lưng, mỉm cười quay đầu lại với con mèo lười mặc trên người bộ đồ xộc xệch có vài chỗ bị nhăn như vừa được lấy ra từ đáy tủ, tay hắn vẫn chậm rãi khuấy đều nồi súp gà, "Ồ, anh dậy rồi sao? Nốt phần súp này là đủ cho bữa sáng rồi. Anh có thể từ từ dùng phần trứng cuộn và lạp xưởng trước đi, hmm?" Nói xong rồi lại trở về với công việc vẫn còn dang dở và người nhà văn biết ánh mắt của anh vẫn ghim chặt trên lưng hắn, cảm giác có chút không thoải mái nhưng hắn có thể làm gì được chứ?

Khẽ lắc đầu để xua đi những suy nghĩ mông lung của bản thân, hắn nhìn thẳng hướng kệ gỗ trước mắt và lấy xuống hai chiếc bát sứ nhỏ bằng lòng bàn tay. Múc súp nóng từ trong nồi còn nghi ngút ra từng chiếc bát rồi cẩn thận bê đặt lên trên bàn ăn, ánh mắt chuyển sang Yeonjun như điều hiển nhiên và Soobin lại lần nữa khẽ khúc khích để lộ hai bên lúm đồng tiền của mình khi hạ người ngồi xuống chiếc ghế đối diện người kia, "Tôi làm theo hướng dẫn của bà Hwan, không chắc là ngon đâu nhưng mà ăn được đó."

Yeonjun không phản ứng gì hết, chỉ chậm rãi nâng chiếc thìa được đặt úp trên cái đĩa giữa bàn, múc một thìa súp đưa lên miệng, biểu cảm cũng không có gì đáng chú ý. Không gian im lặng ngột ngạt tới mức người nhà văn còn có thể nghe thấy tiếng nuốt của người kia, tưởng như thời gian kéo dài tới cả tỉ giây một phút, hắn thở hắt ra, không kịp nếm thành quả buổi sáng của mình mà từ tốn ngước lên nhìn người trước mặt. Đưa lòng bàn tay xoa tròn bên mí mắt, khó khăn mà mở lời, "Yeonjun, thứ lỗi cho tôi..." Hắn hạ tay đặt trên mặt bàn, nửa muốn nâng lên chạm đến bàn tay đang cần thìa của người kia, nửa lại chần chừ chỉ biết gõ nhẹ móng tay lên đáy bát súp, "Tôi đã nghĩ rằng anh không có cùng cảm giác với tôi trong giây phút, tôi nghĩ anh đang hối hận vì giãi bày với tôi trước đó. Thú thật là tôi đã rất lo sợ khi nhìn vào ánh mắt anh khi ấy, chúng ta đã gần chạm đến ngưỡng- ừm... tôi tham lam anh, dấu yêu à, anh biết chứ?"

Soobin buông một tiếng thở dài, cụp mắt nhìn xuống bàn gỗ trong khi sự căng thẳng khiến hắn cắn chặt má trong. Nhiều giây sau, hắn cảm nhận có lòng bàn tay mềm mại chạm đến một bên mặt mình và khi ngước lên, Yeonjun với một cổ áo rộng trễ xuống thấy cả hai bên đầu ngực hồng sậm đang nhoài người về phía hắn, ngón tay không ngừng vuốt ve xuống bên xương hàm của nhà văn, mắt hắn khẽ trợn lên và bắt đầu bối rối đảo hướng nhìn qua vai anh, miệng lắp bắp, "Y-Yeonjun?" Và có vẻ như anh khá thích thú với vẻ mặt hoang mang khó xử này của hắn, Yeonjun bật cười khẽ rồi rời tay, ngồi trở lại xuống ghế, tay đưa lên chống cằm nhìn hắn đắm đuối:

- Tôi đã nói rồi mà, chỉ cần là Soobin thôi, mọi chuyện đều sẽ ổn...

Hắn mạnh mẽ lắc đầu, "Nhưng rõ ràng tôi đang tổn thương anh, và trong chuyện này với tư cách là người bên cạnh chăm sóc và được anh mở lòng, tôi thực sự đáng trách, quyết định rồi, sẽ không có lần nào như vậy nữa. Vì Yeonjun của tôi, anh là để yêu." Siết chặt nắm tay khi thu lại đặt lên đùi mình, trong sự căng thẳng mà người nhà văn một lần nữa dùng bàn tay che đi tầm nhìn của mình đồng thời đỡ lấy trán, hắn đột nhiên cảm thấy sống mũi mình cay xè cùng với cổ họng như có vật gì đó chặn nghẹn lại đến mức không thể nói một cách rõ ràng. Phải tới một lúc lâu sau hắn mới có thể ổn định lại cảm xúc, hắn nhìn anh, bằng đáy mắt đã hồng lên trước đó, "Cùng tôi lên thành phố đi Yeonjun, chúng ta sẽ thật hạnh phúc, không cần kết hôn, không cần con cái, sẽ nhận nuôi một chú cún nhỏ. Tôi sẽ giúp anh kiếm một công việc nhẹ nhàng nếu anh muốn và tin tôi, tôi sẽ không để chúng ta thiếu thốn gì cả-"

- Nhà văn... - Yeonjun vội cắt lời, hít vào một hơi thật nhẹ, sau đó mới lên tiếng với nụ cười mỉm. "Súp ngon lắm! Tôi muốn dành một ít cho bữa tối, à và, sáng mai vẫn muốn tiếp tục ăn."

- Yeonjun!! - Hắn gọi lớn tên anh, nửa thân trên đưa về phía trước, sao anh cứ luôn như vậy? Mỗi lần hắn đưa ra lời đề nghị cùng hắn chuyển lên thành phố đều bị anh khước từ bằng cách chuyển sang nói về chủ đề khác.

Chống một tay đỡ dưới cằm, tay còn lại của anh khuấy đều bát súp nhưng ánh mắt chưa rời hắn tới một giây, đuôi mắt híp lại cong cong. Yeonjun đẹp lắm! Hắn vẫn sẽ tiếp tục gào thét với bản thân như vậy dù anh không thể nghe thấy.

______________________

Hắn nhìn xuống từng con chữ từ ngòi chì bản thân đưa trên mặt giấy, không rõ chính mình đã thở dài lần thứ bao nhiêu trong một buổi sáng. Sắp phải trở về thành phố rồi. Mắt đưa về phía chiếc giường nơi có cơ thể gầy mảnh nhỏ bé chìm trong giấc ngủ trưa, thân người co lại và giấu nửa mặt xuống gối, quần áo vẫn như cũ, sộc lệch đến lộ một ít làn da trắng trẻo vùng eo. Hạ bút, Soobin dừng việc viết lách và kéo ghế đứng dậy vì có tiếp tục ngồi đó tới chiều hắn cũng không thể nặn ra câu từ nào vừa ý. Bước chân dừng ngay đầu giường, phủ lên khuôn mặt người kia bằng ánh mắt đượm màu mờ mịt nhưng lại tràn ra ấm áp thương yêu. Người nhà văn nhẹ nhàng hạ người, ngồi xuống đất, chỉ dám chống khuỷu tay lên phần nhỏ góc giường, yên lặng say mê nhìn chàng thơ của lòng mình như chú mèo nhỏ, tóc mái dài xù lên che đi một phần đôi mắt khiến kẻ cầm bút như hắn phải say-tưởng ngay khi nhìn vào.

Nghiêng đầu đặt lên cánh tay, nếu giờ được hôn một cái nhỉ? Hắn nghĩ. Và rồi lại gạt phăng đi, hắn không muốn bản thân quyết định điều gì khiến Yeonjun khó chịu nữa. Nén lại tiếng thở của mình, Soobin đưa bốn ngón tay miết trên drap đến gần anh, lúng túng gạt đi những sợi tóc của người vẫn ngủ say, hắn chỉ muốn ngắm anh rõ hơn thôi. Soobin thẫn thờ với nhiều cái chớp mắt, chỉ đơn giản bằng đôi mắt nhắm nghiền cùng với hàng mi dày phủ trên bọng mắt đã có thể khiến hắn mê mệt như vậy, thế này, có quá bất công không? Chưa kể tới, sống mũi cao thẳng và đôi môi đầy đặn đỏ hồng chứa vị ngọt mà bất cứ ai đều có khao khát muốn chiếm lấy của anh, đều như muốn cướp lấy nửa phần hồn hắn để lại một nửa chỉ biết trống rỗng ngây dại.

Tiếng quạt điện, cửa sổ mở rèm cạnh những tán cây vừa đủ che đi khoảng nắng, kẻ si mê từ lúc nào đã ngồi hẳn lên giường, ánh mắt vẫn giữ trên gương mặt người kia và chỉ khi Yeonjun cảm thấy bên vai mình có sự động chạm mới chậm rãi vén mi mắt nhìn lên người còn lại trong phòng. À, là lồng ngực hắn đang chạm lên vai anh, cơ thể to lớn phủ lên người anh, tay chống bên đầu anh, mỉm cười với anh. Tên điên. Anh khẽ nhíu mày, đôi môi hơi mím lại.

Hắn hạ thấp mặt mình xuống tới khi đầu mũi chạm lên vành tai nóng đỏ của người phía dưới, hơi thở vờn bên má anh, "Yeonjun, Yeonjun, Yeonjun..." Và ngay khi hắn định tiếp lời, anh vội vàng né người lăn sang một bên, khuôn mặt thoáng nét bối rối trong khi tựa lưng vào thành giường, chân chặn lên ngực hắn. Có nhiều sự hụt hẫng, nhưng hắn chỉ khẽ cười với hành động của người kia, tầm nhìn chuyển xuống đôi tất cao cổ cọc cạch được anh đi trên chân, chiếc màu vàng nhạt lành lặn gần như đã phai màu bên chân phải và chiếc màu trắng sữa bên chân trái, thủng lỗ lộ ra đầu ngón chân cái xinh xắn trắng hồng đang đặt trên ngực hắn. Đáng yêu thế này?

Soobin đưa ra hai chiếc 'hố' xấu xí trên má khi ôm lấy mu bàn chân của anh di chuyển lên cao và khép mắt, chạm môi lên lòng bàn chân anh qua lớp tất mỏng. Ánh mắt hắn đưa lên nhìn người vẫn còn đang ngỡ ngàng tới cứng đơ người, nhếch môi không cho Yeonjun một giây để phản ứng, đặt chân của anh lên vai mình và trong một cái chớp mắt nhổm người dậy kéo eo người kia trượt về chỗ nằm cũ của anh. Yeonjun ngạc nhiên ngây người, chỉ bất động nhìn lên người kia. Còn hắn, phía trên anh, áp sâu người xuống tới khi hai gương mặt chỉ cách nhau nửa gang tay, Soobin nhướn mày.

Ngây thơ và dẻo dai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top