Mười bốn trang.

Mắt Yeonjun chầm chậm mở lớn, chớp nhẹ, trong một giây định vùng ra khỏi thì ngay lập tức lưng vai va mạnh vào khung bàn phía sau. Vì đau đớn khiến anh phải ngồi thụp xuống giữa hai chân hắn, mặt nhăn lại ôm lấy sau vai, anh khẽ ngước lên để tìm lấy sự an ủi, nhưng không hề có, Soobin đang nhìn xuống anh với đôi mắt ngờ vực.

-  Tôi đau, Soobin ơi - Yeonjun hệt như mèo nhỏ đáng thương mà mếu máo.

- Có phải anh định vùng chạy khỏi tôi không? Có phải anh đang nghi ngờ tôi không? Phải vậy không? - Giọng hắn thật đều, nhưng nhuộm đầy gam màu giận dữ.

Yeonjun co rúm, môi dưới run rẩy, không đáp. Bất chợt hắn ngồi bật dậy khiến chiếc ghế bị lực tác động mà đổ ra sau, anh thét một tiếng khi hai bên bắp tay bị hắn lôi đứng dậy theo, ngay trong một giây xoay lưng Yeonjun lại với hắn và bẻ gập người anh áp xuống mặt bàn. Tay mò đến tập giấy lộn xộn trên bàn, miết đầu ngón tay vo lấy một tờ mà chẳng quan tâm trên đó đã viết gì hay chưa, bàn tay to lớn luồn vào tóc Yeonjun từ phía sau và giật khẽ đủ để anh há miệng, nhân lúc đó trực tiếp nhét tờ giấy đã được vo tròn vào. Tiếp đến Soobin cởi dây cố định quần chữ Y, bẻ tay người phía dưới ra sau và trói lại, hắn giờ chẳng quan tâm đến việc này có làm đau anh hay không, cũng chẳng để những tiếng nức nở vào tai, một lượt kéo Yeonjun dậy vác lên vai và tiến về phía giường.

Đè ngửa anh ra giường, lấy chân kẹp chặt hai bên hông Yeonjun, hắn nhìn xuống đôi mắt đã hồng lên và ngập nước, bàn tay nắm cằm anh bóp mạnh khiến khuôn mày của anh nhíu chặt. Miệng bập bẹ phát ra những tiếng kêu khó khăn vì đau đớn nơi cổ tay bị đè lên. Hắn lặng một lúc để ngắm nhìn anh, kể cả khi trông Yeonjun thật chật vật như bây giờ nhưng vẻ đẹp anh sở hữu chẳng thuyên giảm chút nào, chẳng những vậy, sự khổ sở đó lại khiến hắn muốn chiếm lấy anh hơn bao giờ hết. Từ phía trên, hắn ghé xuống muốn cuốn lấy môi anh thật khẽ khàng, nhưng ngay lập tức Yeonjun quay ngoắt mặt sang một bên khiến cảm xúc hắn chơi vơi giữa khoảng không vô định.

Nước trào ra hai bên khóe mắt anh, phía dưới cố rút tay ra khỏi chiếc dây quần trong vô vọng, mặt ngày một đỏ lên, phần giấy trong miệng đã ẩm dần và nhỏ lại giúp anh dễ dàng dùng lưỡi đẩy ra nhưng hắn nào có để Yeonjun làm như vậy. Bốn ngón tay ngay lập tức đưa thẳng vào miệng anh khiến hai phần môi anh bị trành ra và đau như sắp rách, Yeonjun đau khổ vùng vẫy chân, nước miếng trào ra khỏi khóe miệng chảy xuống quai hàm, mắt anh nhắm chặt rồi trợn lớn như không tin vào thực tại trước mắt. Anh không tin đây là Choi Soobin anh biết từ khi gặp lại, vẻ đứng đắn vào ngày đầu hắn tới, vẻ dịu dàng đêm rừng trúc, trong anh tan vỡ hết rồi.

Hắn rút tay đồng thời lấy mẩu giấy ra khỏi miệng anh rồi ném đi. Cơ thể Yeonjun giờ chẳng còn chút sức lực nào giúp hắn dễ dàng lật úp anh lại, Soobin kéo cổ áo phía sau từ người phía dưới lộ ra mảng lưng mịn màng, sáng bật dưới ánh đèn yếu ớt. Bờ vai tương đối rộng thoải xuống vòng eo thon thả thường xuyên được giấu dưới những lớp áo bùng nhùng mọi ngày, Soobin không tự chủ mà nuốt một ngụm nước miếng, hắn cúi người hạ xuống gáy cổ thơm tho của người kia một nụ hôn đủ nhẹ nhàng mặc dù điều đó chẳng giúp Yeonjun cảm thấy bớt sợ sệt hơn chút nào. Nhanh chóng nắm lấy đai quần ngoài và quần lót của Yeonjun kéo xuống, giờ trên người anh chẳng có nổi một thứ được mặc tử tế.

Hắn một tay nắm gáy người kia, tay còn lại sẵn có nước miếng của anh mà không chần chừ đút một ngón tay vào nhuỵ hoa hồng nhạt. Vì không phải lần đầu trải qua điều này và mặt khác do chứng ám ảnh tâm lí khiến phía sau của Yeonjun không ngừng gồng cứng, và Soobin cũng không cho rằng phần chuẩn bị này có thể làm một cách nhanh chóng. Anh há miệng thốt lên một tiếng khi cửa hậu có thêm một ngón tay nữa xâm nhập, nước mắt chảy ra thấm xuống đệm giường, lời nức nở không thể ngừng bật ra khỏi môi, Yeonjun bất đắc dĩ không thể lớn tiếng.

- Thả lỏng đi, anh sẽ yêu nó thôi - Hắn vuốt ve tóc mái anh, phần trên ngón tay xoa lên bầu má hồng hào mịn màng.

- Không, tôi sẽ không... - Yeonjun phát ra hơi gió, ngón tay thứ ba dường như chạm đến giới hạn chịu đựng của anh, cứ như vậy làm anh khóc nấc lên như một đứa trẻ. "Dừng lại đi có được không? Tôi thực sự rất đau."

Soobin bỏ qua những lời cầu xin đến vô vọng của anh, ánh mắt lướt đến hũ mật ong trên tủ thấp cạnh giường, dùng chiếc gậy khuấy quết một ít rồi đưa ngang người và để mật ong rơi tự do xuống rãnh lưng người phía dưới. Mật ong thơm ngọt mịn màng chầm chậm 'lấp đầy' rãnh lưng Yeonjun mà chảy gần về phía hắn. Soobin dường như chỉ đợi đến lúc này mà dịch người về phía chân anh, kéo áo anh xuống thật sâu, cúi người nếm từng giọt ngọt ngào trên cơ thể tuyệt đẹp của Yeonjun, điều đó giúp hắn dễ dàng cảm nhận được từng đợt run rẩy qua từng inch da thịt từ người kia. "Yeonjun của tôi, anh mỹ miều quá..." Hắn nhổm người hôn lên chóp vai Yeonjun khiến anh khẽ rụt người lại, những tiếng thút thít yếu ớt bật ra khỏi môi người phía dưới và cả cơ thể trắng mịn với những đường cong hoàn hảo này, càng khiến Soobin muốn đè ra bắt nạt đến khi anh khóc lớn cầu xin.

Anh ngẩng cổ đập trán thật mạnh xuống đệm giường với sự bất lực, rồi tới khi bên trong Yeonjun chứa tới ngón tay thứ tư cũng là lúc anh ngừng vùng vẫy, cơ thể thả buông ép chặt xuống giường. Soobin bị động thái bất ngờ của anh làm ngạc nhiên, hắn dùng bên tay còn lại đẩy đầu anh nghiêng sang một bên, mắt anh ngắm nghiền với khuôn miệng mở hờ lộ hai răng cửa nhỏ xinh, cánh mũi liên tục phập phồng. Giống như thú nhỏ được thuần hoá, ngoan ngoãn đến lạ thường.

- Yeonjun?

Cảm tưởng như cả nửa ngày trôi qua, Yeonjun mới chậm rãi vén cánh mi dày, nửa mặt dưới nhoe nhoét nước miếng và anh khẽ mỉm cười. "Cởi trói cho tôi đi, tôi hứa sẽ không chạy đâu." Ánh mắt anh nhìn vào khoảng xa xăm, vì không nghe thấy hắn đáp lời, nghĩ rằng hắn còn ngờ vực mình, anh lại tiếp. "Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi đâu cần phải sợ hãi nữa nhỉ? Soobin ở đây với tôi rồi mà."

Yeonjun nhẹ giọng, những tiếng nấc cũng dần biến mất. Mí mắt anh khép hờ, "Vì tôi thuộc về Soobin, nên dù Soobin đối xử với tôi tệ như thế nào cũng được thôi." Yeonjun chậm rãi nâng người quay lại khi hai tay được thả tự do, dịch sát người vào kẻ đang quỳ gối trên giường với vẻ mặt kì lạ nhìn thẳng vào anh. Yeonjun ngồi nghiêng gập hai chân rồi vòng tay ôm lấy eo bụng hắn, "Phải rồi, là Soobin chứ không phải tên chết dẫm đó." Sau rồi, anh rướn lên để hôn lên cằm Soobin, chủ động nắm lấy tay hắn vòng ra sau rồi đặt lên mông mình, "Kìa, tiếp tục đi thôi. Soobin không muốn tôi à?"

- Anh đang nói về "tên chết dẫm" nào? - Hắn hỏi khi anh ôm lấy cổ hắn đổ ra giường một lần nữa, nhưng với thái độ tự nguyện.

- Hôn tôi đi - Anh phớt lờ câu hỏi của Soobin, tay luồn ra sau gáy Soobin để ấn môi mình lên hắn, "ah..." Yeonjun kêu lên bởi phía dưới lỗ nhỏ lại được những ngón tay của người kia chăm sóc.

Hắn rời môi và lấy ngón cái chặn dọc hai cánh môi đã sưng lên của người kia, Yeonjun dùng ánh mắt nói rằng anh còn muốn nữa với hắn, những hơi thở từ người phía trên phả lên môi anh ấm nóng khiến anh chẳng thể chờ xem hắn sẽ làm gì tiếp theo.

Và Soobin chỉ ngẩn người ra đó.

Hắn nhìn con người nhỏ bé phía dưới mình, trông anh mong manh quá đỗi, khiến hắn muốn ngược thời gian trở lại nhiều phút trước để tặng cho bản thân vài cú đấm. Sao hắn có thể ép anh làm những điều anh không muốn trong khi đã ngầm hiểu điều này đã từng xảy ra với anh? Sao hắn có thể đành lòng tiếp tục rạch sâu vào vết thương quá khứ chưa từng lành lại của Yeonjun? Hắn ngu ngốc chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình, còn Yeonjun thì... chấp nhận để thoả mãn hắn. Rốt cục chỉ có anh là người chịu thiệt thòi.

- Yeonjun à, chúng ta không cần điều này nữa - Soobin tự cảm thấy hoang mang trong lời nói của mình, làm sao hắn có thể chắc chắn được như vậy.

- Soobin không muốn tôi nữa ư? - Đáy mắt anh lại ầng ậng nước, vòng tay trên cổ Soobin kéo hắn gần với mặt mình, rồi chẳng để hắn đáp lại, anh oà khóc và khuôn mặt nhăn lại méo mó đến khó coi. "Làm ơn đi, hãy để chúng ta được làm tình."

Hắn hốt hoảng cùng cực, Yeonjun hoàn toàn hiểu sai ý hắn. Cuống quýt nhổm lên áp mặt anh vào ngực mình.

- Đừng nghĩ như vậy Yeonjun à - Hắn nhìn xuống đỉnh đầu giấu sâu trong ngực mình, "Thiên sứ xinh đẹp nhất, tôi yêu anh hơn bất kể ai và không bao giờ có việc tôi không muốn anh, chỉ là... tôi không muốn anh "chịu đựng" thứ bản thân không muốn vì tôi." Và kết thúc là nụ hôn thật khẽ lên vầng trán mịn nhẵn.

Đau lòng nhìn người nọ vì mình mà khóc đến đỏ mày đỏ mặt, quầng mắt có dấu hiệu sưng lên thấy rõ và đặc biệt là nơi cổ tay hằn lại vết tím đỏ. Hắn khẽ nhắm mắt thở dài, sao hắn có thể quên rằng da anh đặc biệt nhạy cảm đến mức nào, những vệt này hẳn sẽ ở đó ít nhất phải cả tuần trời mới có thể nhạt đi đôi chút. Khẽ đưa tay xoa lên tấm lưng bết dính mật ong của anh, Soobin càng cảm thấy tội lỗi hơn gấp nhiều lần, hắn hành xử như một tên mất trí để ép buộc người hắn vẫn coi như chàng thơ trong lòng bấy lâu, để thỏa mãn mình. Trong khi đó Yeonjun còn chẳng hề trách hắn sau những gì vừa trải qua, vẫn ôm chặt lấy hắn, khóc lóc muốn 'tiếp tục'. Tại sao Yeonjun lại sợ hắn chán ghét mình đến thế mặc dù anh chẳng làm sai điều gì?

- Xin lỗi anh, Yeonjun... - Hắn nói, chậm mím môi khi anh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Soobin đột nhiên bị ánh mắt đó làm cho run rẩy, như một sức mạnh vô hình ép chặt cơ thể thể hắn cứng đờ. "Yêu dấu-"

Anh chợt áp lên môi hắn, nụ hôn vụng về đến khổ sở, giữ cho đôi mắt mở để có thể nhìn thấy Soobin ngạc nhiên đến mức nào. Yeonjun vươn lưỡi liếm dọc môi hắn, mật ong trên môi anh nhạt rồi, còn hắn thì chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top