Mười ba trang.
Ba người họ đã trải qua bữa tối như mọi ngày, giờ thì bà Hwan đang ngồi ngoài phòng khách cùng với Yeonjun, trong khi bà đang gọt trái cây và trò chuyện với anh thì đầu óc Yeonjun như chẳng hề để ý lời người phụ nữ cho lắm. Ánh mắt anh đưa đến dáng lưng cao gầy phía bếp đang khó khăn cúi xuống chiếc bồn rửa khá thấp so với mình, khoé môi Yeonjun vô thức kéo cao khi nhìn dáng vẻ loay hoay của hắn xếp đồ lên kệ bát.
Đầu ngón tay anh chạm khẽ lên môi vào lúc Soobin hất nhẹ tóc mái bước ra ngoài khi đã hoàn thành việc, hắn không ra ngoài phòng khách mà xin phép lên phòng trước và có lẽ điều đó giúp Yeonjun trở lại câu chuyện với bà Hwan.
Bà đã ngưng nói và ngồi quan sát cậu trai trẻ một lúc, anh đối diện với ánh nhìn hiếu kì của bà mà hỏi, "Sao ạ?"
- Ta biết hết rồi đó! - Bà cười nhẹ rồi đưa lát táo cuối cùng vào đĩa, với tay đến miếng dưa hấu đã được gọt trước đó đưa đến gần miệng rồi chợt khựng lại ngay sau đó.
Yeonjun híp mắt, đoá môi rộ lên, "Cháu nào có ý giấu."
_______________
Anh qua bếp lấy mật ong đựng trong lọ thuỷ tinh nhỏ từ tủ lạnh, cùng với dụng cụ màng bọc thực phẩm rồi mới trở lên cầu thang.
Ngồi tựa lưng vào thành giường bên cạnh tủ gỗ với chiếc gương đứng nhỏ phía trên, đôi bàn tay cẩn thận mở nắp lọ mật ong, phía bên trong có gậy gỗ chuyên dụng, anh nắm lấy nó và khuấy đều. Miết nhẹ lên miệng lọ để lấy một lượng vừa đủ trên đầu gậy, ghé mặt đến chiếc gương rồi chậm rãi thoa nhẹ lên môi hồng hào một đường ngọt lịm. Đầu gậy di nhẹ môi trên rồi lướt xuống môi dưới để lại vệt bóng lưỡng, anh khẽ cảm nhận khi mật ong vô tình chảy vào đầu lưỡi.
Bặm môi lại để đảm bảo rằng anh đã thoa thật đều thứ ngọt ngào đó, xé một đường màng bọc thực phẩm và cố không để cho quá nham nhở, lấy hai bàn tay căng nó ra rồi dán lên miệng. Ngón tay xoa khẽ quanh viền môi kiểm tra độ dính của mật ong với màng giấy mỏng. Xong xuôi, anh để hai thứ mình vừa lấy từ dưới bếp lên trên mặt tủ gỗ, bước xuống giường và tiến đến chỗ kẻ hẵng còn mải mê với câu chữ kia.
Hắn tập trung đến mức không hề để ý rằng có người đã đứng trước mặt mình, mãi cho đến khi anh bước tới chống tay lên mặt bàn nơi Soobin đang ngồi, lúc đó hắn mới thực sự ngừng để cho đôi lông mày nhíu chặt vào nhau, mau chóng gạt bỏ những suy nghĩ về công việc.
Soobin nhìn anh với ánh mắt dịu dàng như mọi khi, bàn tay chạm lên đầu môi người kia qua lớp giấy bóng, "Mật Ong?"
- Ưm? - Yeonjun đáp tiếng hắn gọi anh, tiếng nhẹ kêu như mèo con.
Hắn bật cười, nắm tay kéo anh đi ngang qua hông bàn để đến gần với mình, đẩy anh hạ người xuống đùi rồi cánh tay ôm lấy vòng eo mảnh nhỏ. Khuôn mặt cả hai phút chốc đã thật gần, Yeonjun một tay gác lên gáy cổ hắn, tay còn lại chạm lên phần ngực rắn rỏi. Phảng bên đầu mũi Soobin là mùi mật ong, tất nhiên, hắn chậm ghé mũi lên cằm người phía trên, đầu mũi lướt lên lớp bọc mỏng. Hắn sẽ để nó như vậy chút nữa trước khi hắn có thể chạm vào làn môi đó mà không có sự cản trở nào.
Tại sao hắn không thắc mắc với anh rằng đó là gì? Vì Soobin đã từng thấy mẹ hắn chăm sóc đôi môi của bà bằng cách này, dù trông thật kì lạ nhưng rất hiệu quả, hắn có thể cảm nhận mỗi lần bà đặt môi lên bầu bá phúng phính của hắn khi còn nhỏ. Nhưng thời đại giờ cũng đã không còn như hồi đó, cách này dường như không còn được áp dụng rộng rãi, thay vào đó họ sản xuất những thứ dưỡng môi dạng thỏi hoá học, đâu thể bằng mật ong nguyên chất, ngọt ngào mà thơm dịu như thế này.
Yeonjun chạm đến góc giấy bọc, chậm rãi lột ra thả rơi xuống nền nhà, để lộ làn môi đầy đặn bóng lưỡng.
- Sao tối nay lại dưỡng môi? - Hắn hỏi khi móng tay khẽ bấm lên xương hông anh.
- Tôi quan tâm cảm nhận của nhà văn thôi mà - Bĩu môi, anh trả lời với giọng mũi nghèn nghẹn.
- Ồ? - Soobin nhẹ nghiêng đầu cảm thán, "Mèo nhỏ tốt bụng." Ngón tay hắn vuốt lên bầu má mềm mịn, đưa môi ịn lên đó một chiếc hôn, dần chuyển xuống khoé miệng cong cong.
Tiếng hít sâu của người kia truyền vào tai hắn, nó giống một dạng vừa hồi hộp vừa căng thẳng nhưng không theo chiều hướng tiêu cực.
Vị ngọt lịm nhớp dính cảm nhận thật rõ khi hắn chỉ vừa chạm khẽ lên đầu môi Yeonjun, hắn ấn môi mình thật sâu lên anh, sự ẩm nóng trên làn môi mà Soobin tin rằng sẽ chẳng bao giờ tìm thấy từ ai khác ngoài người trước mặt hắn. Liếm mút đến khi lớp mật nhạt dần trên môi anh, Soobin đã nghĩ đến giây phút môi anh sẽ sưng tấy lên đến mức nào khi nụ hôn kết thúc, hoặc không.
Một bên áo ngủ trượt xuống khỏi vai anh, hắn đã không hề để ý tới những chiếc cúc áo vốn đã không đóng khi Yeonjun bước tới. Anh đặt hai bàn tay phủ lớp tay áo dài lên vai hắn, đôi mắt nhắm nghiền mê man trong sự thoải mái người nhà văn đem lại.
Lưỡi họ quấn lấy nhau như tìm đến sự sống cuối cùng, mãnh liệt cuồng say mà hôn đến quên đi ý thức.
Hắn dứt khoát tách khỏi anh nhưng đôi môi ngay lập tức tìm đến cần cổ trắng trẻo, Yeonjun không lấy đó làm khó chịu, tự giác nâng cằm dâng cổ tới cho hắn thoải mái gặm cắn tạo vết. Soobin trải dài dấu răng tạo thành một đường đỏ kết nối từ cổ xuống tới bả vai lộ khỏi lớp áo ngủ.
Anh thốt lên một tiếng khi cơ thể bị nhấc lên một cách dễ dàng rồi được đặt lên bàn làm việc, khuôn mặt ngỡ ngàng với tay bị kìm chặt hai bên. Cơ thể cao lớn lập tức áp xuống khiến Yeonjun đôi chút gồng cứng nhưng không quá đáng kể, hắn gửi lên môi anh một nụ hôn phớt rồi hôn xuống bên đầu ngực hồng nhạt sớm đã dựng đứng. Một cơn rùng mình khiến gai ốc Yeonjun nổi lên từng cơn vào lúc hắn tác động lên ngực anh giữa hai hàm răng, với hai tay bị giữ chặt anh chẳng còn có thể vùng vẫy, đôi chân quấn chắc lấy hông hắn mà cong lưng rên rỉ.
Cố bặm chặt lấy môi dưới với hi vọng mình sẽ không bật ra bất kì tiếng kêu nào, nhưng dường như Soobin không cho phép anh kiềm chế mà trườn lên thúc hông khiến phần dưới đã căng cứng của hắn va vào má mông anh, đồng thời miệng hút mạnh đầu ngực đáng thương rồi nhả ra với tiếng vang xấu hổ.
Viền mắt Yeonjun nhanh chóng dâng lên làn sóng sánh, ánh nhìn như nạn nhân bị bắt nạt nhưng Yeonjun đâu nghĩ rằng hành động đó chỉ tiếp cho hắn thêm ham muốn. Nhưng để đảm bảo rằng mình không hề bắt ép anh, hắn trực diện nhìn vào mắt người phía dưới, dịu dàng, "Anh muốn tôi dừng lại không?"
"Cộc cộc", tiếng gõ cửa từ phía ngoài và một lần nữa trong ngày, hắn bị mất cảm xúc đến hai lần. Bà Hwan lên tiếng, "Soobin, ta vào được chứ?"
Vì hoàn cảnh hiện tại vỗn dĩ đã không còn đàng hoàng, Soobin thở dài kéo lại áo cho người kia và đỡ anh dậy ấn nhẹ xuống gầm bàn, "Chỉ một lát thôi," sau đó nhanh chóng chỉnh lại quần áo của bản thân rồi kéo ghế ngồi xuống vị trí ban đầu, "Vâng, mời vào."
- Ta có gọt chút hoa quả, hi vọng ta không làm phiền nhiều - Bà tiến vào rồi đặt đĩa hoa quả cạnh chiếc máy đánh chữ bị lệch góc so với mọi khi.
- Cảm ơn nhiều, bà Hwan, cháu cũng gần như hoàn thành công việc rồi, giờ chỉ ngồi sửa lại bản thảo một chút để kịp ngày trở về thành phố thôi - Hắn đẩy chiếc kính gọng vàng đồng rồi mỉm cười, hai tay đan vào nhau kẽ siết lại.
Người phụ nữ hơi ngạc nhiên một chút, gặng hỏi, "Vậy là cậu chưa đặt bút viết một chữ nào cho câu truyện sao?" Và đưa tay đến gần như che miệng mình, "Xin lỗi nếu ta hơi thô lỗ, thực tình ta chỉ muốn biết thôi, cậu không nhất thiết phải trả lời..."
Chàng nhà văn xua tay, "Ồ không sao đâu ạ, với ý định ban đầu cháu chỉ muốn tìm một nơi giúp mình có thật nhiều cảm hứng sáng tác trong một tháng, với quá trình viết tác phẩm cháu sẽ không triển khai vào khoảng thời gian đó." Bàn tay to lớn vu vơ nắm lấy chiếc bút chì trên mặt bàn, trong khi nói thì ngón cái bấm nhẹ rồi xoa tròn phần đáy bút. "Vì trong quá trình lên ý tưởng sẽ phải đấu tranh với nhiều điều mà bản thân tự đưa ra nên... đó là cách cháu giải quyết vấn đề và để khi trở về, mình sẽ chỉ cần quan tâm đến việc viết và viết thôi."
- Cậu biết gì không? - Bà Hwan ngưng một lúc rồi đi về phía cửa sổ, kéo dứt khoát chiếc rèm ra, để lộ ánh trăng chiếu vào trong phòng với sự sáng yếu ớt, đôi mắt già nua nhìn xa xăm.
Ánh nhìn người phụ nữ lướt qua màng giấy mỏng dưới nền đất, những ý nghĩ định nói ra lại đổi sang một chủ đề khác, "Nhiều năm trước, ta cũng đã từng vạch sẵn những lối đi cho bản thân và nghĩ chỉ có vậy mới khiến bản thân hạnh phúc, về cách sống, hay cả về tình yêu." Giọng bà đều đều, "Ta đã từng yêu rất nhiều, ta nghĩ rằng chỉ cần họ thương mình thật lòng mà bỏ qua những khiếm khuyết, rồi ta đáp lại bằng cả một trái tim nồng nàn thì ngay sẽ có được một kết thúc viên mãn. Nhưng chẳng đúng, họ vẫn phải rời đi."
Soobin nhíu mày, hắn thật sự chẳng thể hiểu câu chuyện bà Hwan nói có liên quan gì đến lời hắn giải thích với câu hỏi của bà. Tựa như, bà không phải nói chuyện với hắn. "Ừm, bà H-"
- Ôi chà, ta lại linh tinh rồi - Bà khẽ thốt lên, để lại một câu trước khi khép cửa rời đi. "Nghỉ ngơi sớm đi nhé chàng trai."
Cánh cửa đóng lại cũng là lúc hắn thở phào một hơi, dịch ghế ra một chút trước khi ngó xuống gầm bàn, "Suýt nữa thì tiêu nhỉ?" Hắn nhìn người thu mình vào góc, cánh tay ôm lấy chân với đôi mắt nhìn xuống đất, Soobin khó hiểu chạm nhẹ lên đỉnh đầu anh nhưng lại chẳng có phản ứng gì giống như đáp lại.
Môi Yeonjun bĩu ra, người đã rụt lại khiến anh càng thêm nhỏ bé, giấu khuôn mặt khó đoán sau đầu gối. Đôi mắt mèo lườm nguýt nhưng không hề có sức đe doạ nào với người nhà văn kia, trái lại thì Soobin - kẻ đối diện với sự đáng yêu đến ngoài sức tưởng tượng của bản thân chỉ nhoẻn miệng cười.
Nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn, hắn chậm rãi kéo nửa thân trên của Yeonjun ra ngoài với đôi chân quỳ trên sàn, rồi để anh ở giữa hai chân mình. Cơ thể anh buông lỏng mềm oặt như người say xỉn mặc cho Soobin làm điều mình muốn, giả sử như Soobin không vòng xuống dưới hai cánh tay Yeonjun để đỡ lấy lưng eo của anh thì có thể Yeonjun sẽ đổ ra đất bất kì lúc nào, đôi mắt anh mơ hồ chớp nhẹ khi cằm đặt lên ngực người kia, bàn tay buông thõng bên hông ghế hắn đang ngồi và quần áo vốn đã xộc xệch từ ban đầu.
Và để như một cách gọi anh thoát khỏi miền suy nghĩ đâu đó, Soobin nhẹ đặt lên đầu môi trên mở hờ của người phía dưới mấy lượt hôn rồi mở ghé miệng sát bên tai anh.
- Tình Yêu à, Yeonjun ơi...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top