Chương 5: 17:30

✨Truyện được viết dựa trên một ý tưởng nhỏ từ những cảm xúc có thật. Nhân vật và một số tình tiết đều là hư cấu✨

Buổi chiều hôm đó, sau tiết học cuối cùng, Soobin lặng lẽ ngồi lại trong lớp. Những dãy bàn xung quanh đã vơi người, chỉ còn tiếng bước chân và tiếng ghế kéo loẹt xoẹt vang vọng mơ hồ.

Trong tay cậu là một tờ giấy nhỏ, gấp làm đôi, không ghi tên người gửi, chỉ có một dòng chữ:

“17:30, dũng cảm lên.”

Chữ viết nghiêng nghiêng, không quen cũng chẳng lạ. Nhưng điều làm Soobin bối rối không phải là việc ai đã viết nó, mà là cảm giác lạ lẫm trỗi dậy khi đọc. Một cảm giác... mong chờ.

Cậu ngồi thừ ra vài phút, ánh mắt lơ đãng hướng về phía đồng hồ treo tường. Kim phút sắp chạm vạch 30. Cậu vẫn không chắc có phải Yeonjun là người viết? Cậu ấy muốn gặp mình sao? Hay đây chỉ là một trò đùa?

Nhưng trái tim lại thôi thúc cậu đứng dậy.

Cậu chẳng biết phải đi đâu, vì tờ giấy không nói rõ địa điểm. Nhưng khi chân vừa bước khỏi cửa lớp, cậu bất giác hướng về phía dãy phòng học cũ nơi ít người lui tới vào giờ này.

Và ở đó, dưới ánh nắng chiều đang tắt dần nơi hành lang dài, có một người đang đứng tựa nhẹ vào lan can.

Là Yeonjun.

Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng như bao ngày, tóc hơi rối vì gió, nhưng ánh mắt thì không còn u ám như buổi sáng. Thay vào đó là chút gì đó... dè dặt. Như thể cũng đang không chắc mình làm vậy là đúng hay sai.

Soobin bước đến, tim đập chậm hơn bình thường nhưng nặng nề hơn.

Yeonjun ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân. Cả hai ánh mắt chạm nhau. Trong khoảnh khắc đó, không ai nói gì.

Cuối cùng, chính Soobin là người lên tiếng trước:

"Cậu… là người gửi tờ giấy đó à?"

Yeonjun không trả lời ngay. Cậu nhìn xuống, khẽ cười:

"Tớ… không biết sao nữa. Chỉ là… tớ đã suy nghĩ cả buổi trưa, và… viết vậy thôi."

"Còn không định ghi địa điểm à?" – Soobin cười nhẹ, gãi đầu, cố giấu đi vẻ lúng túng.

"Không biết cậu có đến không, nên… để vậy xem sao."

Yeonjun nói, giọng nhỏ đến mức gió chiều gần như cuốn mất. Nhưng Soobin nghe rõ từng chữ.

"Tớ đã nghĩ rất lâu có nên đi không." – Soobin chậm rãi tiếp lời. "Không phải vì tờ giấy đáng ngờ gì đâu… mà là tớ sợ nếu mình đến và không ai đợi, sẽ buồn lắm."

"Nhưng cậu vẫn đến."

"Ừ. Vì nếu không đi… chắc tớ sẽ tiếc cả đêm."

Hai người cùng im lặng. Nhưng sự im lặng ấy không khiến họ khó xử. Trái lại, nó mang một cảm giác yên ổn lạ thường như thể chỉ cần đứng cạnh nhau thế này cũng đã đủ.

Yeonjun quay đầu nhìn xa xăm về phía sân trường, nơi những tia nắng cuối cùng đang tắt dần phía đường chân trời. Giọng cậu trầm lại:

"Có những ngày… người ta cảm thấy mệt mỏi mà không rõ vì sao. Tớ cũng vậy. Không ai làm gì tớ cả… nhưng tớ vẫn thấy trống rỗng."

Soobin nghe mà tim như bị bóp chặt. Cậu không biết phải an ủi thế nào, cũng chẳng giỏi nói mấy câu dịu dàng. Nhưng cậu vẫn nói:

"Nếu một ngày nào đó cậu thấy mệt nữa… thì có thể… đến tìm tớ."

Yeonjun ngước mắt lên, ngạc nhiên.

Soobin bối rối nhìn đi chỗ khác:

"Ý tớ là… mình là lớp trưởng và phó học tập mà. Tớ… có thể lắng nghe, kiểu vậy."

Một nụ cười thật nhẹ thoáng qua môi Yeonjun.

"Tớ nhớ rồi."

Và như thế, không cần lời hứa hẹn nào cụ thể, nhưng giữa hai người dường như đã hình thành một sợi dây mỏng chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng bền chắc.

Từ sau hôm đó, Soobin bắt đầu chú ý đến Yeonjun nhiều hơn.

Cậu chẳng biết cảm giác đó bắt đầu từ lúc nào, có thể là từ khi ánh mắt hai người chạm nhau dưới ánh chiều tà, hoặc từ khi Yeonjun khẽ cười và bảo “Tớ nhớ rồi.” Từng chuyện nhỏ nhặt giữa hai người bỗng in sâu trong đầu Soobin, len lỏi như nhịp tim dịu dàng giữa những buổi chiều lặng gió.

Những lần đầu, Soobin chỉ dừng lại ở việc bắt chuyện vài câu lúc tan học. Chẳng có gì quá đặc biệt chỉ hỏi Yeonjun bài tập hôm nay có khó không, hay cậu đã nộp bài báo cáo chưa… Những chuyện nhỏ nhặt ấy, nhưng với Soobin lại khiến tim cậu lặng lẽ rộn lên mỗi lần Yeonjun đáp lại bằng nụ cười nhẹ hoặc cái gật đầu mơ hồ.

Một lần, thấy Yeonjun khẽ ho trong lớp, Soobin đã tự nhiên rút một gói kẹo bạc hà trong cặp ra và lặng lẽ đặt lên bàn cậu ấy. Chẳng ai nói gì, nhưng sáng hôm sau, gói kẹo ấy biến mất. Và Yeonjun, trong lúc nhìn ra cửa sổ, bất giác quay lại và thì thầm:

"Cảm ơn."

Tim Soobin như lỡ một nhịp.

Từ hôm đó, thỉnh thoảng, Soobin sẽ mang thêm vài món nhỏ đôi khi là chiếc bánh bông lan mà cậu thích, có lúc là hộp sữa cậu hay uống. Cậu giả vờ như tiện tay mang dư, rồi đặt lên bàn Yeonjun vào giờ ra chơi hoặc sáng sớm.

"Ăn sáng chưa? Tớ có dư cái này." — Soobin nói, giọng cố tỏ ra tự nhiên, nhưng mắt không dám nhìn thẳng.

Yeonjun nhìn món bánh trên bàn, rồi nhìn Soobin. Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười – một nụ cười hiếm thấy nhưng đủ khiến cả ngày của Soobin sáng bừng.

Những lúc như thế, Soobin cảm thấy tim mình như đang cất tiếng nói thay miệng. Không lời tỏ tình nào, không câu nào nói rõ, nhưng ánh mắt Yeonjun, nụ cười ấy, và cả việc cậu ăn hết món bánh nhỏ kia… như một lời hồi đáp không thành tiếng.

Một lần khác, vào buổi chiều sau giờ học, khi cả lớp đã về gần hết, Soobin giả vờ đang soạn tài liệu rồi chậm rãi quay sang Yeonjun:

"Cho tớ xin số cậu được không?"

Yeonjun ngước lên, hơi ngạc nhiên.

"Hả?"

Soobin giả vờ thở dài, chống cằm:

"Mình là lớp trưởng và phó học tập mà. Có gì cần bàn bạc thì tiện hơn. Thời gian trên lớp cũng không đủ ấy chứ."

Yeonjun im lặng vài giây, như đang suy nghĩ điều gì đó. Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt Soobin, dừng lại nơi khóe môi cậu đang khẽ cong lên vì căng thẳng.

Rồi cậu rút điện thoại ra, đưa cho Soobin:

"Ghi đi."

Chỉ với lý do ấy, Yeonjun mới đồng ý.

Nhưng chẳng ai trong hai người là thật sự tin vào lý do "bàn bạc công việc" kia.

Và cả hai… đều không từ chối sự gần gũi đang dần nảy nở giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top