Chương 3: Vui tính ấm áp

✨Truyện được viết dựa trên một ý tưởng nhỏ từ những cảm xúc có thật. Nhân vật và một số tình tiết đều là hư cấu✨

Trong mắt nhiều bạn cùng lớp, Yeonjun vốn là một phó học tập khá nghiêm túc. Cậu luôn hoàn thành nhiệm vụ chỉn chu, lúc nhắc nhở mọi người cũng dùng giọng điệu thẳng thắn, ít pha trò. Nhiều đứa còn đùa nhỏ với nhau rằng Yeonjun hơi "khó gần", kiểu người giữ khoảng cách và khó bắt chuyện.

Soobin cũng từng nghĩ vậy. Cả hai tuy cùng trong ban cán sự nhưng hiếm khi trò chuyện ngoài những lúc cần thiết. Đôi khi Soobin thấy Yeonjun bước ngang qua bàn mình, vẫn là dáng vẻ gọn gàng, có phần lạnh lạnh. Cậu chỉ gật đầu chào, rồi lại cúi xuống tập vở. Giữa hai người vẫn còn một khoảng cách mỏng manh mà Soobin không rõ có nên phá vỡ hay không.

Một hôm, bầu trời trong xanh nhưng không khí trong lớp lại nặng nề đến lạ. Dãy bàn ghế im phăng phắc, chỉ có tiếng quạt trần kẽo kẹt xoay đều trên đầu. Cô giáo Văn đứng trên bục giảng, tay khoanh trước ngực, giọng nghiêm khắc vang lên:

"Cả lớp… chẳng ai học bài cũ à? Từ đầu năm đến giờ cô nhắc bao nhiêu lần rồi?"

Không ai dám đáp lại. Những ánh mắt cúi gằm xuống tập vở, có đứa len lén đá vào chân bạn để tìm một chút an ủi. Khi cô gọi trả bài, lớp im thin thít. Chỉ có Soobin và Yeonjun trả lời được vài câu.

"Đứng hết dậy cho cô! Không ai học bài cũ thì cô không dạy nữa."

Ghế xô ra loạt xoạt. Không khí trong lớp căng thẳng đến mức chỉ cần thở mạnh cũng thấy ngại. Giữa lúc đó, Yeonjun bất ngờ bước ra khỏi hàng, đi thẳng lên bục giảng. Giọng cậu vang lên rõ ràng:

"Thưa cô… lỗi này cũng có phần do em chưa nhắc các bạn ôn bài. Nếu cô muốn phạt, cô phạt riêng mình em cũng được. Cả lớp không đáng phải đứng thế này."

Cả lớp đồng loạt ngẩng đầu nhìn, ánh mắt đầy bất ngờ. Soobin cũng khựng lại. Trong mắt cậu, Yeonjun lúc này như đang tỏa ra một thứ ánh sáng gì đó rất khác bình tĩnh, ấm áp và có chút gan dạ.

Cô giáo im lặng vài giây, rồi thở dài: "Thôi, các em ngồi xuống. Lần sau không được tái phạm nữa nghe chưa."

Ngay khi cánh cửa lớp khép lại, Yeonjun quay xuống, vỗ tay một cái bốp:

"Rồi, thoát nạn. Lần sau làm ơn học bài giùm tôi nhá, đứng nãy giờ tê chân muốn xỉu luôn."

Giọng cậu vừa trách vừa đùa, không quá nghiêm khắc. Vài bạn cười phá lên. Có đứa lí nhí: "Cảm ơn nha phó học tập, nhờ cậu xin hộ đó!"

Yeonjun khoát tay: "Thôi, cảm ơn gì. Lần sau mà bị phạt nữa, tôi cho đứng gấp đôi luôn!"

Tiếng cười bật ra khắp lớp. Không khí nặng nề phút chốc tan biến. Soobin nhìn Yeonjun, bỗng cảm thấy… tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

Giờ ra chơi, Soobin ra ngoài lấy nước. Cậu vừa bước tới hành lang thì bắt gặp một cảnh khiến mình khựng lại. Ở góc cầu thang, Yeonjun đang giúp một bạn nữ lớp dưới nhặt lại chồng vở vừa rơi xuống. Cậu cúi người, kiên nhẫn xếp từng quyển lại cho ngay ngắn rồi nhẹ nhàng nói:

"Lần sau cẩn thận nha, suýt té rồi đó."

Bạn nữ ấy mỉm cười bối rối. Yeonjun chỉ cười lại, rồi xốc chồng tập lên tay giúp cô bé mang về lớp. Ánh nắng trưa chiếu xiên qua ô cửa sổ, phủ lên mái tóc nâu mềm của cậu một thứ ánh sáng dịu dàng đến lạ.

Soobin đứng yên, trái tim lại khẽ hẫng. Cảm giác vừa lạ lẫm vừa… khó gọi tên. Giống như có một dòng nước ấm đang len lỏi vào bên trong, khiến cậu bối rối.

"Phó học tập lớp mình cũng vui tính phết… còn ấm áp nữa. Khác hồi đầu năm ghê." – Soobin vô thức lẩm bẩm khi quay về lớp.

"Á à, Soobin mà biết khen người ta nữa à? Hay là để ý người ta rồi?" – một đứa bạn nghe được, lập tức trêu chọc.

Soobin sững lại, tai nóng bừng. "Xàm… chỉ thấy thú vị chút thôi…" – cậu chống cằm, cúi gằm xuống bàn.

Cậu úp mặt xuống cánh tay, nhắm chặt mắt lại. Một ý nghĩ thoáng lóe lên trong đầu nhanh đến mức chính cậu cũng giật mình.

"Mình… thích Yeonjun sao?"

Trái tim đập thình thịch. Soobin bật dậy trong đầu, vội trấn an bản thân: "Không, không thể nào! Chắc là… chỉ thấy ấn tượng thôi…"

Nhưng càng cố phủ nhận, cậu càng thấy lòng mình như có một cơn sóng nhỏ vừa khẽ dội qua. Cảm giác lâng lâng, mơ hồ và… khó hiểu ấy vẫn chưa chịu tan đi. Soobin gục mặt xuống bàn thêm lần nữa, mong rằng giấc ngủ giả vờ sẽ giúp cậu giấu được tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top