Nhặt [i]
Từng lần thúc đều đặn chậm rãi, đôi mắt sói đờ đẫn, tay chỉ biết ôm lấy cổ người phía trên như nguồn sống cuối cùng của nó. Tiếng nhóp nhép phía dưới không ngừng vang lên theo chuyển động của hắn, cơ thể thả lỏng đón nhận những khoái cảm kì lạ mà người kia mang lại cho nó. Từng cái ôm dịu dàng, thân thể cọ sát, hắn có thể dành tất cả thời gian còn lại đến rạng sáng mai để ngắm bộ dạng vì tình dục mà mê man thế này của con sói dưới thân.
Những tiếng thở hòa lẫn trong không gian, môi lưỡi cuốn lấy nhau chẳng muốn xa cách.
Nó còn chẳng thể nhớ rõ đây là lần thứ mấy trong đêm nay nữa, nhưng điều này nào còn quan trọng. Mai sẽ là ngày cuối cùng để hoàn tất hình dạng, khi cơ thể nó mọc những mớ lông rậm rạp và trông thật gớm ghiếc, hắn sẽ xa lánh ghê tởm nó như những người dân trong làng. Chỉ còn vài tiếng nữa mặt trời sẽ mọc và nó sẽ tận hưởng nốt thời gian ít ỏi này, được hắn âu yếu trong vòng tay, lần cuối cùng.
_____________________
- Đừng bắn!
Đám người hạ súng, hướng ánh nhìn hiếu kì về phía bụi cây rậm rạp. Một thân người cao lớn bước lên trước, híp mắt tiến đến chỗ vài giây trước là nơi chịu những viên đạn, trên tay hắn nắm chắc thanh kiếm của mình, tâm thế cảnh giác cao. Hắn ra hiệu cho đám người phía sau rằng tự mình sẽ đi đến chỗ phát ra tiếng động và họ chỉ cần yểm trợ đằng sau. Vén những cành cây rồi đi thẳng vào trong bụi gai, hắn quay ngoắt người gạt mạnh tán cây rồi nâng cao vũ khí, chuẩn bị chém xuống một đường nhưng dường như điều lọt vào tầm mắt khiến hắn khựng lại.
Là một người nam với bộ quần áo nhem nhuốc rách rưới đang nằm cuộn mình, da dẻ tuy trắng trẻo nhưng vài chỗ giống như bị côn trùng cắn và chân tay xước xát từ những chiếc gai của bụi cây. Cơ thể người đó run lập cập, ánh mắt yếu ớt chậm hé, ngay lập tức bật dậy với thái độ đề phòng lùi ra phía sau vài bước khi hắn định đưa tay chạm đến. Đám người ngay lập tức chĩa súng một lần nữa về nơi có tiếng động, sẵn sàng khi người đứng đầu của bọn họ gặp nguy hiểm.
- Soobin! Ổn chứ?! - Một chàng trai hét lên.
Chỉ khi hắn đáp lớn lại rằng hắn ổn, các chàng trai mới có thể an tâm một chút.
Tuy phản ứng của nó khá dữ, tay chống xuống đất và chân trong lúc lùi có chút tập tễnh, có lẽ nó vô tình để bị thương khi chạy tới đây, đôi mắt nhìn hắn chăm chăm và nhe răng với thái độ đe doạ. Điều khiến hắn phải chú ý, người này có hai chiếc răng nanh dài bất thường. Hắn tá hoả, chẳng lẽ những lời cha hắn kể thuở nhỏ là có thật?
Truyền thuyết về ma sói, thật sự Soobin chẳng bao giờ tin những điều nhảm nhí này, từ nhỏ đã vậy. Hắn còn không để tâm cha đã nói gì với mình, những điều còn đọng lại trong đầu hắn về 'thứ' này, rằng nó là một loài thú người hung dữ ẩn náu ở một nơi nào đó trong rừng sâu, xuất hiện vào độ trăng tròn đầu tiên, và đó cũng là thời điểm nó sẽ hoàn tất hình dạng trở thành một con thú thật sự và hại dân làng. Vậy nên những gì hắn được căn dạy từ hồi còn nhỏ, hoặc tránh nó thật xa hoặc giết chết nó để loại trừ hậu vận.
Nhưng hắn là ai chứ? Hắn sẽ chẳng làm những điều trên và tự nghĩ hướng giải quyết riêng. Vả lại, chắc gì người kia đã là thứ dân làng luôn đề phòng ghê sợ đó, nhìn nó mà xem, trông chẳng hề giống loại sói nguy hiểm với đầy sự đe dọa hay gì hết.
- Ngoan nào! Ta không hại anh, cho ta xem vết thương của anh đi.
Hắn khom người, tay mở rộng giống như chào đón, hoàn toàn thiện ý. "Nếu anh hiểu ta nói gì, gật đầu, được chứ?"
Nó gồ lưng, ánh mắt dịu đi một chút dù vẫn có chút gì đó đề phòng. Hắn ngẫm một hồi rồi lấy từ trong túi ra một viên kẹo, "Này, muốn không?" Hắn mỉm cười đắc ý, nó nghiêng đầu chăm chú nhìn thứ hắn đang đưa qua đưa lại. "Muốn phải không?"
Há miệng liếm môi lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, khuôn mặt nó không còn chút ngờ vực, mạnh mẽ gật đầu. Soobin nhếch miệng, đưa viên kẹo thật gần nó, ngay lập tức nó vươn tay cướp thứ trên tay hắn. Hành động vội vã của nó vô tình để lại trên tay hắn vài vệt xước từ móng tay dài. Hắn theo phản xạ giật người lại, nét hốt hoảng trên gương mặt ngay lập tức được thay bằng vẻ tò mò. Hắn đang tự hỏi mình nhận nhầm không? Hẳn không phải rồi, ma sói nào... lại dễ thương như vậy?
Hắn cúi thấp người, nghiêng đầu nhìn 'vật' kia thích thú với thứ ngọt lịm đang tan ra trong miệng. "Kì cục thật..." Rồi Soobin khẽ nhăn mặt khi ngửi thấy mùi hôi bốc ra từ cơ thể người nọ, nhưng hắn vẫn cố để tử tế nhất có thể, "Anh bị lạc sao?"
Phá tan lời thắc mắc từ Soobin, chợt tiếng 'ọc ọc' nhỏ từ bụng nó vang lên khiến hắn bật cười. Ánh mắt đáng thương ngước lên nhìn hắn, tiếng rên rỉ nhỏ trong cuống họng.
Soobin xoa đầu nó, cười khẽ, "Thú nhỏ đáng thương, thật là khiến người khác muốn nhận nuôi mà."
Qua một lúc lâu, các chàng trai thấy Soobin cùng một người nữa bước ra từ bụi rậm, người kia khoác trên người chiếc áo trùm đầu của hắn, dáng đi kì quặc với từng bước khó khăn. Soobin nhanh chóng giải thích trước khi ai đó thắc mắc, rằng đây chỉ là người ăn xin ở làng bên lưu lạc đến đây, hiện không nơi đâu để về. Tất nhiên những trai làng đều tin tưởng hắn và họ hoàn toàn chấp nhận nó về ngôi làng thân thương của họ.
Nhìn bề ngoài của nó thì ai mà không nghĩ đây là một người ăn xin cơ chứ? Quần áo rách rưới, chân tay bẩn thỉu và bốc mùi hôi hám. Mặc dù trên đường về họ luôn tỏ ra thân thiện nhất có thể nhưng không thể không tỏ ra xa lánh với nó. Soobin thì khác, hắn khom người trước nó với ý muốn cõng nó trên lưng vì những bước chân tập tễnh của nó khiến hắn thương xót. Nó ngước lên nhìn từ vành mũ áo, nhẹ lắc đầu, nó không muốn lây mùi khó ngửi lên cơ thể của hắn, Soobin vuốt nhẹ lên mỏm vai người thấp hơn, "Không sao hết, về đến nhà chúng ta sẽ cùng tắm rửa, được chứ?"
Khi về đến cổng làng, tốp trai tráng bắt đầu tản ra để về nhà sau một buổi đi săn kéo dài từ trưa tới xế chiều.
Thắp lên cây đèn dầu khi cả hai đã về đến ngôi nhà yêu dấu của hắn, nó tương đối rộng nhưng Soobin chỉ sống một mình. Cha hắn - vị anh hùng mà dân làng yêu quý đã mất cách đây một năm về trước, ông là người có công lớn về việc bảo vệ sự an toàn, là người dẫn dắt các thanh niên trai tráng ngăn chặn bọn lâm tặc đến cướp phá ngôi làng nhỏ bé này nhiều năm về trước. Tuổi già cướp đi sự sống của ông và dù đến khi chết đi, ông được chết trong sự tôn trọng của dân làng.
Hắn gọi là cha, nhưng thực chất hắn chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi được cha mình nhặt về nuôi nấng khi ông tuổi đã ngũ tuần, hắn trưởng thành với tình yêu thương của cha và có tính cách tương đồng với ông. Ông truyền dạy cho hắn tất cả mọi điều mà một người đàn ông bắt buộc phải biết trước khi rời bỏ hắn mà về bên thiên đàng, và ông luôn tin rằng Soobin chính là niềm tự hào của mình, đứa con trai duy nhất ông yêu thương.
Soobin chưa từng nghĩ rằng sau này hắn sẽ sống cùng một ai khác trong chính ngôi nhà này, vì hắn đã quen với cảm giác cô độc mỗi chiều về sau buổi đi săn, nhưng từ giờ thì không còn vậy nữa.
- Ta sẽ đi chuẩn bị nước, anh có muốn tắm trước không? - Hắn ngoảnh đầu về hướng nó khi đã đi đến gần cửa sau.
Dù không nhận lại thái độ nào giống như đáp lời của người kia, hắn mỉm cười nhẹ, "Này!" Nó nhìn Soobin và hắn nói rằng mau theo hắn đến nhà sau.
Sau khi chỉ dẫn xong xuôi đâu là dược liệu cho tóc, đâu là dầu thơm, hắn trở lại bếp lấy ấm nước đổ ra một chiếc thau đồng lớn. Nhìn khói bốc nghi ngút, hắn lại trở lại với xô nước lạnh để pha nước với độ ấm vừa phải. Lúi húi một hồi tới khi hài lòng đưa mắt lên tìm người kia, quay ra sau và hắn thoáng giật mình. Mảnh vải cuối cùng trên cơ thể người kia cũng bị lột bỏ xuống rồi, Soobin không phải một người dễ ngại ngùng, đó cũng là lí do hắn không tỏ ra ngạc nhiên, hoặc nếu có thì điều đó cũng chỉ xuất hiện trong suy nghĩ của hắn thôi.
- Ồ? - Hắn nhẹ cảm thán, ánh nhìn như đánh giá quét từ đầu đến chân người kia.
Người đối diện dần tiến về phía thau nước dưới chân Soobin, hạ người ngồi vuốc một nắm nước dâng lên trước mắt khiến nước chảy dọc xuống cánh tay, múc một gáo nước cùng lúc ánh mắt ranh mãnh nhìn lên hắn, nó thẳng tay tạt mạnh gáo nước lên người hắn. Soobin ngỡ ngàng nhìn nó, rồi lại đến gáo nước thứ hai khiến hắn chẳng thể vào lại nhà rồi ngồi đợi cho đến khi người này tắm xong nữa. "Anh có biết mình vừa làm gì không thế?" Hắn híp mắt, chẳng ngại ngần mà trút bỏ quần áo.
Nó nhoẻn miệng cười, múc một gáo nước dội thẳng xuống đầu mình, giờ thì họ đều ướt như nhau.
____________________
Cũng được một tháng sau ngày Soobin mang nó về nhà, hắn đặt tên cho nó là Yeonjun, chẳng vì lý do nào hết, chỉ là cái tên vô tình xượt qua đầu hắn vào đúng đêm đầu tiên hắn đem nó ôm chặt vào lồng ngực mà ngủ.
Từ những ngày đầu đưa nó về, Soobin đã cố để dạy nó nói những câu đơn giản, bắt đầu bằng cách gọi tên hắn. "Tên của ta là Soobin, Soo-bin. Đọc theo đi, Soo..." Nhưng dường như hắn chẳng thể tập trung để dạy nổi khi đôi môi đầy đặn hồng hồng kia cứ chu ra một cách vô ý khi cố để nói từ đầu tiên của tên hắn. Hắn nhíu mày, trước khi âm thanh như tiếng đứa trẻ bập bẹ tập nói của nó thoát ra, Soobin ngay lập tức nhịn không nổi cúi xuống cắn dứt khoát lên môi dưới của nó, một lần thật mạnh. Yeonjun đau đớn muốn đẩy hắn ra, đáng tiếc rằng sức nó không đủ so với hắn. Soobin nhìn xuống đôi mắt đã nhanh chóng đọng nước của nó, thương tình nhả lực cắn ra một chút rồi thay vào đó là một nụ hôn nhẹ tựa như xoa dịu bờ môi tội nghiệp. Rồi những lần sau đó, bằng cách này hắn có thể dễ dàng 'phạt' Yeonjun mỗi khi nó không nghe lời.
Soobin biết, Yeonjun là cả một điều bí ẩn mà hắn bất kể lúc nào cũng có thể đưa ra được thắc mắc, nhưng hắn có hỏi thì cũng đâu nhận được câu trả lời, nó không thể nói. Cách họ giao tiếp với nhau mỗi ngày là cái gật và lắc đầu, biểu cảm gương mặt của Yeonjun. Soobin chưa từng đòi hỏi quá nhiều từ Yeonjun, chỉ cần mỗi ngày thức giấc được ôm trọn cơ thể cùng mùi hương dịu nhẹ kia vào lồng ngực, và đó cũng là lý do hắn không bao giờ muốn rời giường ngay khi vừa tỉnh dậy cả, như hiện tại.
Tiếng gừ khẽ trong cổ họng của Yeonjun khiến hắn chậm rãi mở mắt, nó đã dậy được một lúc rồi nhưng có vẻ hẵng còn quá lười biếng để đi ra khỏi cái ôm của người phía trên, nhưng Yeonjun cũng phải tự thừa nhận với bản thân rằng nó thích điều này vào mỗi buổi sáng.
Như thường lệ, hắn vẫn ôm chắc cơ thể của nó, tay di chuyển dần xuống tới lưng eo xoa nhẹ. Chợt cảm nhận từ bàn tay có chút không đúng, phần xương cụt của Yeonjun có gì đó gồ lên và phía sau mông có cảm giác bông mềm. Soobin vùng dậy trong ánh mắt ngạc nhiên của nó, hắn nắm góc chăn giở mạnh lên khiến hơi lạnh buổi sáng bao lấy Yeonjun làm nó bất chợt co người.
Nếu như không tự tay chạm đến có lẽ hắn vẫn sẽ nghĩ rằng mình mơ sảng sau một đêm ngon giấc, "Cái quái gì vậy này?" Soobin lầm bầm, "Anh... mọc đuôi?"
Yeonjun cụp mắt, chậm rãi ngồi dậy rồi giấu chiếc đuôi trắng muốt ra phía sau, rê lùi người cho tới khi lưng chạm tường, nó chẳng thể giấu nổi nữa. Nhận được cái gật đầu của Yeonjun, hắn thất thần thả lưng lên cột đầu giường.
Yeonjun cố bò đến chỗ hắn, Soobin vẫn còn kinh ngạc khi nhìn chiếc đuôi dạng sói phía sau người kia. Tay hắn mò đến chiếc dao nhỏ dưới gối, Yeonjun không màng đến việc Soobin có thế giết chết mình hay không, điều nó muốn bây giờ là trở lại vòng tay của hắn như vài phút trước. Nó bằng mọi giá sẽ trấn an hắn. Ánh mắt nó khẩn thiết nhìn Soobin như thể nó chẳng còn nơi đâu để bấu víu, miệng chỉ biết ú ớ khi hắn đưa con dao về phía trước.
Tiếng ư ử nhỏ cùng gương mặt đáng thương của nó, tâm trí hắn mù mịt, nhưng ngộ nhỡ, nó thực là 'thứ' đó?
- Lùi lại! - Hắn đanh giọng, khuôn mặt trở về với nét kiên định. "Nếu còn tới gần, ta-"
Chưa kịp dứt lời, nó nhào đến đè hắn xuống giường, trong đầu Yeonjun hiện giờ chẳng nghĩ được gì thêm nữa, và bộ óc đơn thuần thì chỉ có thể biết ôm lấy Soobin mong hắn không đuổi nó đi dễ dàng như cách hắn đón nó về. Tuy rằng lời nói đanh thép, nhưng khi Yeonjun lao tới, hắn đã nhanh chóng đem phần sống dao kề dưới cổ nó còn lưỡi dao thì hướng về mình.
Một cái chớp mắt nhẹ từ Yeonjun rồi hắn cảm thấy bên má mình ướt, Yeonjun trong giây phút không biết phải làm sao liền dùng hai tay ôm lấy mặt người phía dưới, không ngừng thút thít. Miệng cố chu ra để cất tiếng gọi tên hắn, nhưng chẳng hề dễ dàng. "S... S... Soo..." Nó nói đã khó khăn, còn hoà cả với những cái nấc nghèn nghẹn lại càng chẳng nghe thấy rõ.
Mọi biểu cảm trên mặt hắn dường như không hề thay đổi, vẫn thái độ đề phòng như vậy dù đã qua một lúc lâu, Yeonjun giận dữ bất lực thét lên. Soobin lúc này chẳng thể phân biệt đâu là nước mắt và nước miếng của nó rơi trên mặt mình, cảm xúc bên trong hoàn toàn trái ngược với những gì hắn thể hiện trên gương mặt hắn ngay lúc này. Tâm lý hắn đấu tranh giữa việc sẽ ôm lấy nó dỗ dành, hoặc là giết chết nó trước khi quá muộn để hối hận.
Nước mắt của Yeonjun vẫn lã chã trên mặt hắn, nó cứ gào mãi, inh tai nhức óc. Gào muốn toác cổ họng nhưng hắn lại chẳng có động tĩnh gì đáp trả ngoài nhìn thẳng vào mắt nó, bàn tay Yeonjun trước đó ghì chắc vai Soobin dần thả lỏng, nó đi xuống khỏi cơ thể hắn rồi bước xuống giường và chạy. Nhưng Soobin đã kịp nắm lấy áo Yeonjun giật ngược trở lại rồi kiềm chặt hai cổ tay nó lên bức tường, nó gục đầu xuống nức nở, cằm bị tay còn lại của hắn bóp mạnh.
- Muốn đi đâu? - Hắn hạ giọng, thanh âm trầm khiến nó lạnh người mà bật khóc lớn hơn.
Yeonjun sợ hãi hắn của hiện tại, chẳng hề còn chút dịu dàng hay những hành động âu yếm của mọi ngày, nó không thể ngừng thút thít khi nghĩ rằng giờ hắn rất có thể sẽ giết chết nó bằng một lưỡi dao xé toạc cổ họng mình.
Hắn thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, bàn tay nơi cằm Yeonjun chầm chậm nâng khuôn mặt nó lên, ghé sát bờ môi rồi khẽ đặt lên má nó một chiếc hôn. Yeonjun còn cảm nhận đầu lưỡi hắn đưa ra để nếm những giọt nước mắt của nó, cơ thể nó run lên bần bật. Hai cổ tay phía trên đầu cũng dần được buông lỏng, Yeonjun vẫn còn nức nở nhưng tay đã đưa xuống ôm chắc lấy cổ người kia.
- Shhh, nín nào... - Hắn thì thầm qua những lượt hôn, "Ta sai rồi, cũng chỉ là một chiếc đuôi thôi mà phải không?"
Soobin đưa tay ra phía sau Yeonjun xốc hai bên đùi nó lên, để chân Yeonjun quấn quanh eo mình rồi di chuyển trở về giường, ngay khi hắn có ý định gỡ tay nó ra khỏi cổ mình và dường như Yeonjun đã biết được điều đó, chân tay nó quắp chặt lên cơ thể Soobin, nhất quyết không cho hắn rời đi.
- Thả ra trước khi ta sẽ làm những điều anh sẽ hối hận vì không nghe lời đấy - Hắn chống khuỷu tay lên giường, gồng hết sức để không đè cả cơ thể của mình lên nó. Nhưng Yeonjun lại không chịu hiểu điều đấy, mọi sự kìm nén dần đi đến giới hạn và Soobin hắn thật sự sẽ không nhịn thêm nữa.
Hắn luồn tay vào phía trong áo người kia, mơn trớn làn da mềm mịn trắng trẻo, chạm lên phần ngực thì bóp mạnh. Đau, nhưng nó nhất quyết ôm chặt lấy hắn. Vòng tay nơi cổ Soobin siết chặt thêm, nó vươn cổ kêu lên qua những lần tay hắn mạnh nhẹ vùng ngực nó. Đáy mắt Yeonjun vẫn đong đầy nước, đau đáu với ánh nhìn tổn thương, có phải bây giờ nó buông Soobin ra thì hắn sẽ chẳng đến gần nó một lần nào nữa không?
Bên tai hắn nghe những tiếng kêu gào của nó dần đà trở thành như rên rỉ, nỉ non kích thích. Đến giây phút này Soobin nghĩ hắn sẽ chẳng cần thiết phải dừng lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top