8
Không nghĩ cho anh thì cũng nghĩ cho taehyun, cậu nhóc ấy chờ anh 7 năm, không phải ai cũng có thể làm được chuyện tương tự, kể cả cậu. Nếu Taehyun tỏ tình sớm hơn thì anh nhất định sẽ đồng ý. Lòng thầm nghĩ chẳng biết từ lúc nào anh luôn quan tâm đến người con trai ấy, từ lúc nào mà người đó lại chiếm vị trí sâu sắc trong lòng anh như vậy.
-" xin lỗi, anh không thể, không thể nào tha thứ cho em được. Anh đã hết yêu em"_không phải hết yêu, mà là còn yêu rất nhiều, chỉ tại bây giờ anh đã có nhiều mối bận tâm khác, không phải là cậu
-" yeonjun hyung, chúng ta làm lại từ đầu. Chẳng phải anh rất yêu em sao, xin anh đó"_soobin cúi gằm mặt, tay vẫn ôm chặt anh
-" anh không...uhn"
Anh chưa nói hết đã bị cậu mạnh bạo cưỡng hôn, miết nhẹ xuống cần cổ trắng ngần của anh, không chút lưu tình, mạnh bạo cắn mút để lại những dấu đỏ chót. Anh cố gồng mình dãy giụa nhưng không thể nào thoát khỏi
-" yeonjun...soobin???"_taehyun kéo tay anh ra
-" taehyun, tôi và cậu chia tay, người tôi yêu là yeonjun"_soobin chỉ còn biết yeonjun mà thôi, còn mấy thứ khác thì kệ mẹ nó
-" anh có quyền lựa chọn?? Thật là trùng hợp, tôi cũng yêu yeonjun, anh nghĩ xem anh ấy sẽ chọn ai??"_taehyun bây giờ chỉ cảm thấy vô cùng có lỗi với yeonjun
-" chúng ta về thôi"_yeonjun kéo tay taehyun, lúc đi không quên nói với cậu một câu, rồi bỏ lại soobin trong lòng rối như tơ
-"ta sẽ gặp lại khi em đủ trưởng thành"
_____________________
-"em xin lỗi, em không biết cậu ta là người yêu của hyung. Nếu hyung muốn,hãy về với người đó đi, em không ép"
-" bây giờ em chỉ cần biết là hyung yêu em, muốn ở bên em là được, ráng đợi hyung nhé..."_anh tiến tới ôm cậu, có lẽ anh đã tìm được chính xác nửa kia của mình, và cậu cũng vậy. Không phải anh xứng đáng có đượctình yêu của cậu, cũng không phải cậu xứng đáng có được tình yêu của anh, tình yêu của ta là dành cho nhau
-" anh...anh nói gì cơ"_taehyun nhìn anh, khuôn mặt lộ rõ vẻ cui mừng. Tình yêu 7 năm, cũng là tình đầu của cậu, giờ đây đã được đáp lại rồi
-"anh muốn cùng em bên nhau cho đến lúc bạc đầu, được chứ"_anh vùi mình vào ngực cậu, cảm giác quá đỗi ấm áp, có thể nghe tiếng tim cậu đập thình thịch nữa này
-" được chứ, được, rất được"_cậu đáp trả cái ôm, cúi thấp người hôn lên môi anh. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất rồi
___________________
Cả hai hiện tại đang đứng ở sân bay, cậu nhìn anh tươi cười, anh nhìn cậu với khuôn mặt hờn dỗi trông thật đáng yêu
-" anh như vậy là sao, nên vui khi em lấy được học bổng đi cùng anh mới đúng chứ. Em rất cố gắng mới có thể vào chung trường với anh, đi chung chuyến bay, còn cùng chỗ ngồi nữa, thấy em tài ghê chưa"
-" không thèm nói chuyện với em, anh lên máy bay trước"_yeonjun nói xong liền bỏ đi
-" hyung đợi em T^T"
Lúc máy bay cất cánh cũng là lúc soobin vừa chạy đến sân bay. Cậu nghe ngóng được tin anh du học thì liền bỏ ra khỏi lớp, bắt taxi đi đến đây, xem ra cuối cùng, tất cả đã là quá muộn. Máy bay cất cánh, đem theo cặp tình nồng son sắc, bỏ lại một seoul tấp nập và nam nhân rơi vào lưới tình cuồng si. Từ khung cửa sổ máy bay, soobin vẫn nhìn trời, nhìn mây, cảm giác đã bỏ lỡ thứ gì đó đặc biệt
"Trung Quốc rộng lớn lắm anh biết không???"
你说爱我会到老
风兒不停地吹
没什么是以微
我不爱你
____________________
Tác phẩm của tôi đi được tới đây là cả một quá trình. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn
Đây vẫn chưa phải là kết thúc nhé
Tôi định viết tới đây sẽ cho end, nhưng nghĩ lại vẫn còn nhiều khuất mắt
Nhưng các cậu hãy đón đọc những chương mới nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top