24

-"Anh sẽ không điều trị!"

Yeonjun, anh ấy đã biết căn bệnh quái ác của mình nhưng vẫn không muốn tiếp tục cuộc điều trị. Chỉ vì anh sợ, chỉ vì sợ mà thôi, anh còn nhiều điều muốn làm, còn những giấc mơ đang dang dở. Anh còn muốn viết sách, còn những bản thảo chưa kịp thực hiện, còn quá nhiều thứ

-"Nếu không điều trị thì anh sẽ chết đó"_Taehyun ngồi bên giường bệnh của anh, không vững tâm mà cứ đi qua đi lại, rồi lại ngao ngán thở dài, JooWon cũng chỉ biết đứng một chỗ mà im lặng

-"Điều trị thì nhiều lắm cũng kéo dài được 5 tháng, khoảng thời gian đó, mở mắt cũng ở bệnh viện, nhắm mắt cũng ở bệnh viện, anh không muốn"

-"Anh đừng làm khổ bản thân nữa, tôi rất đau lòng"_Taehyun nắm chặt tay anh, cúi người mà nặng nề hít thở

-"Đó là điều anh muốn, em sẽ ở cạnh anh chứ?"

-"Luôn luôn, cho tới khi anh chết, tôi vẫn ở cạnh anh"_Taehyun nói xong liền đứng dậy, xoay người sang bảo Joowon làm giấy xuất viện cho anh

-"Hồ đồ"_Yeonjun nhìn cậu mà phì cười

....
Hôm nay là ngày Soobin đi Anh, Yeonjun đã quyết định rồi, anh phải dứt khoát mọi chuyện, trước khi mình nhắm mắt thì mối nhân duyên này nên hoàn toàn cắt đứt. Soobin nhìn thấy anh từ xa mà khuôn mặt trở nên tươi tắn hẳn, gần như muốn vứt vali rồi, nhưng khi nhìn thấy Taehyun đi kế anh, mọi tia sáng bỗng nhiên vụt tắt. Anh đi đến bên cậu, nhẹ nhàng như chiếc lá phông bị gió thổi rơi xuống nền đất lạnh, bình yên, vô thường

-"Anh đến đây chỉ là muốn mình không phải hối tiếc điều gì nữa. Anh biết lí do vì sao chúng ta mãi day dưa không dứt, để rồi làm dỡ lỡ biết bao điều, đó là một Choi Soobin cố chấp và một Choi Yeonjun nhu nhược. Đến bây giờ em vẫn chưa nhận ra mình sai ở đâu sao?"

-"Em nhận ra chứ, nhận ra lâu rồi, nhưng mọi thứ đã chẳng trở về quỹ đạo vốn có của nó. Em có thể ngu ngốc, cố chấp không nhận ra tình yêu anh dành cho cậu ta, nhưng em luôn biết được mọi thứ đã mãi mãi chẳng thể trở về. Những lúc em uống say về nhà không còn tiếng càu nhàu của anh nữa, không còn người nấu bữa sáng mỗi lần em thức giấc, không còn người ôm ấp mỗi khi đi ngủ. Em nhớ anh"

-"Đừng trách nhau nữa, em xem, trời đã lạnh thế này rồi, lòng mình nên bình yên thôi"

Soobin nắm tay Kai, quay lưng mà bước lên máy bay, một chút cũng không quay đầu lại. Cứ để cho cậu tức giận, nhưng rồi, khi tất cả đều trưởng thành, sẽ biết cái gì là đúng, cài gì là sai, gì là nông nổi, gì là bồng bột, có cả một chút nuối tiếc. Bảy năm chờ đợi, kết thúc bằng một chuyến bay chẳng hẹn ngày về, tới đây thôi, mọi thứ không nên có cần khép lại. Có lẽ Soobin còn yêu anh, yêu rất nhiều, nhưng rồi thời gian sẽ qua đi, rồi cậu sẽ biết người bản thân cần thật sự là ai. Gánh nặng trên vai ba người họ theo thời gian rồi cũng được gỡ xuống đúng không? Một người mười ba năm, một người bảy năm, từng ấy thời gian, từng ấy khuất mắt. Cố gắng cũng đã rất nhiều, chỉ còn đợi vào tâm người có chịu dao động hay không mà thôi

-"Em đừng buồn nhé"_Soobin vuốt tóc Kai, giọng nói buồn bã khó tả, bầu không khí của cả hai cũng trở nên trầm đặc.

-"Em không buồn"

-"Tôi yêu em"

"Em nói không buồn nhưng lảo đảo rơi nước mắt, cậu nói yêu em nhưng chẳng thể cho em một gia đình"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top