18
-"Chào anh"
-"Chào"
Anh vào trong quán, cất túi da qua một bên, rồi cũng cởi bỏ áo khoác. Hôm nay Taehyun có công việc ở công ty nên đi sớm, anh cũng phải dậy theo, tự bắt xe buýt cũng mệt lắm. Lần đầu đến quán sớm thế này cảm thấy không khí cũng tốt hẳn, mọi thứ thoạt nhiên rất dễ chịu, quán vẫn còn chưa mở cửa
-"Anh đến sớm hơn thường ngày nhỉ?"
-"Ừ, hôm nay dễ chịu thật"
-"Ai chở anh đến thế?"
-"Bạn trai"
BeomGyu nghe xong thì tay đang khuấy cà phê cũng khựng lại, nụ cười cũng vì thế mà trở nên gượng gạo. Cậu định nói thêm gì đó nhưng cánh cửa quán bỗng mở toan, thu hút sự chú ý của cả hai, câu chuyện vì thế cũng dừng lại. Người kia bước vào, vẻ mặt hớn hở mà chào hỏi, còn BeomGyu thì hoàn toàn ngược lại
-"Gyuniee, người này là ai?"_người đó nhìn anh mà hỏi
-"Choi Yeonjun, nhân viên mới"_cậu tức giận trả lời
-"Chào anh, em tên là Park Yejun, mong được giúp đỡ"_người kia đưa tay ra, anh cũng lịch sự bắt lại
BeomGyu nhìn Yejun, biểu tình có phần phức tạp, nói với người này thì cậu không phải là ghét, có vẻ trước đây từng có hiềm khích gì nên mới trở nên xa lạ rồi nảy sinh chán ghét. Thật thì BeomGyu ít nói với cậu ta, nhưng đâu đó anh vẫn thấy được sự ôn nhu và quan tâm, có vẻ cả hai đều chưa nhận ra thôi
Hôm nay quán cũng vẫn rất đông khách, nhưng nhờ có thêm một người nữa mà công việc sớm hoàn thành. Nhưng hình như hôm nay lại đông hơn thì phải, vẫn là mấy em nữ sinh đó, vẫn có một số các em trường khác, thỉnh thoảng lại thì thầm so sánh xem giữa Yeonjun và Yejun thì ai đẹp hơn, xem ra cậu trai kia cũng có sức hút. Quán đóng cửa vào lúc 8 giờ, anh mặc lại áo khoác, lấy chiếc túi da đeo ngang, Yejun cũng lại đó lấy đồ, chẳng biết vô tình hay cố ý mà nói với anh
-"Tư chất thấp kém thế này, rồi BeomGyu cũng sẽ quay về với tôi thôi"_nói xong còn miết nhẹ nụ cười
-"Hai người đang nói gì đấy?"_thấy beomgyu bước lại thì sắc mặt cậu ta liền thay đổi, trở thành một Yejun dễ mến
-"Lần sau ta sẽ nói chuyện nhé anh"_cậu ta cười với anh, là một nụ cười dễ mến khác hẳn lúc nảy
Anh cũng vội vã mà xin ra về, có ở lại cũng chỉ làm anh thấy khó chịu. Quyết định nên bắt xe về vẫn tốt hơn, dù gì Taehyun cũng nói phải làm việc đến tối muộn, anh cũng không miễn cưỡng mà ép buộc. Bông có một chiếc xe ô tô trông quen thuộc chạy chầm chậm kế bên anh, người trong xe hạ kính chắn gió, là soobin. Nhìn thấy cậu anh bất giác lùi về sau, không đi nữa, xe người kia cũng dừng hẳn. Soobin bước xuống, kéo anh vào trong xe, vì anh quá dãy dụa nên đâm ra hành động của cậu cũng được cho là mạnh bạo đi. Cậu đạp ga, tay cầm láy, xe cũng bắt đầu chạy. Điểm đến có vẻ là nhà cậu, anh nhớ con đường này, cơ thể vì thế cũng bất giác run. Cậu cất xe, nắm tay anh đi vào nhà
-"Em...muốn gì?"
-"Cùng anh ăn lẩu, chỉ vậy thôi"_cậu nhẹ nhàng nói, để anh ngồi xuống ghế, còn mình thì ngồi đối diện. Nhẹ nhìn anh, giây phút này,...quá đỗi ấm cúng
Ngày đầu tiên quen nhau, cả hai đã cùng ăn lẩu ở nhà cậu, anh nhớ chứ, rất rõ là đằng khác, nhưng bây giờ...làm vậy còn ý nghĩa gì nữa. Mọi thứ đã thay đổi rồi, nhưng tình yêu của anh dành cho cậu thì có lẽ vẫn chưa
-"Vì sao anh làm vậy"_cậu muốn hỏi rõ, muốn tận dụng cơ hội này để giải thích khuất mắt của cả hai
-"Bố của Taehyun rất cần số cổ phần đó, chú ấy có ơn với anh. Lúc mẹ anh bệnh chú ấy đã lo trả tiền viện phí, còn em, ngoài ngoại tình em làm được gì, đêm ấy còn nói anh dang díu với người khác ở ngoài"_Yeonjun hiểu được cậu muốn đề cập cái gì, cũng giải đáp thắc mắc cho cậu, biểu tình có chút không ổn
-"Anh còn yêu em không?"_soobin không nhìn anh, chỉ từ từ bỏ thức ăn vào trong chiếc nồi nhỏ được đặt lên bếp điện từ
-"Còn, vẫn là anh không chối bỏ tình cảm này được"_anh nhìn cậu bằng đôi mắt thấm đậm chân tình
-"Anh sẽ tha thứ cho em chứ?"
Anh không trả lời, cả hai cứ im lặng mà ngồi ăn, cậu cũng không mở miệng kể từ câu hỏi đó. Ăn xong anh vội ly khai, bước ra cửa có ý định rời khỏi nhưng bị đôi bàn tay săn chắc của người kia kéo lại. Cậu đè anh xuống sofa, không còn cái hôn mạnh bạo như mọi khi, cậu chỉ nhìn anh rồi nhẹ nhàng nói
-"Ta sống thật với trái tim mình đi"
Đêm ấy, tiếng đụng chạm da thịt, tiếng rên rĩ đầy ám muội, căn phòng nặng mùi ám dục. Có lẽ cũng là sự khởi đầu cho một sai lầm.
Đồng hồ điểm ba giờ. Cậu nảy giờ không ngủ, bàn tay vuốt ve khuôn mặt anh, khuôn mặt chẳng giống lúc nãy, chẳng có chút ôn nhu nào, không có một chút tình cảm. Người kia nhìn anh tỏ vẻ khinh miệt, trong đầu đang vạch sẵn một kế hoạch
-"Anh cứ luôn miệng bảo tôi này kia, chẳng phải giờ đây anh cũng dơ bẩn giống vậy. Cảm giác ngoại tình,...thú vị chứ?"
______________________
Chưa đến chương cuối thì nhà ngươi đừng hòng xem cảnh h :>
Writen by Chao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top