10
Hôm nay anh có lịch phỏng vấn, thật bất ngờ khi một công ti tầm cỡ như vậy lại cho anh tuyển thẳng, anh có đang mơ không vậy. Mặc quần áo tươm tất, nhìn sang người bên cạnh còn đang ngáy ngủ, thật là, sắp kế thừa công ti của chú mà tác phong còn như này thì không tốt chút nào. Anh viết một tờ giấy note căn dặn cậu vài thứ rồi liền rời đi. Khi đến công ty, mọi người nhìn anh rất lạ, tuy là rất niềm nở nhưng cũng có phần e dè, kiêng nể. Cô nhân viên hôm trước thấy anh liền tỏ vẻ vui mừng như khách quý chờ đã lâu, nhanh nhẹn chỉ cho anh hướng lên phòng tổng giám đốc. Anh cứ thuận miệng mà cảm ơn, lòng chẳng hề nghi ngờ. Ngồi lên chiếc sofa đắt tiền mà chờ đợi theo lời cô nhân viên nói lúc nãy, nhưng một tiếng, hai tiếng đồng hồ trôi qua cũng chẳng thấy ai
-"tổng giám đốc, sao ngài không vào, dù gì cũng đứng nhìn người ta nảy giờ"_ cô nhân viên nói xong vế sau vội che miệng, thấy biểu tình người kia không quâ tức giận liền vội vã rời đi
Một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, anh bất lực đứng dậy bỏ đi. Cùng lúc đó, người nam nhân mặc bộ vest trông sang trọng đứng ở ngoài từ nảy giờ oanh oanh liệt liệt bước vào, lên giọng nói
-"mùi vị của sự chờ đợi như thế nào"
-"soobin?"
-"seoul rộng lớn thế này, thật trùng hợp nhỉ?? Sáu năm, chính xác là sáu năm kể từ cái ngày anh bỏ đi, tôi đã đợi anh sáu năm. Anh đừng đem tên kia ra mà so sánh, hắn ta có anh ở bên, ít nhất là còn có chút hiện thực và lí tưởng, còn tôi chẳng có gì hết, sáu năm qua đợi chờ anh trong vô vọng. Tôi cứ nhủ lòng mình rằng ngày mai anh sẽ về, ngày nào cũng dọn dẹp sạch sẽ căn nhà để chào đón anh, rốt cuộc đã có biết bao nhiêu ngày mai trong sáu năm qua vậy."
-"có những thứ không trân trọng thì có thể mất đi, khi trân trọng rồi thì cũng không thể nào giữ được"
-"Hay!Nói hay lắm! Lúc nào không về, lại chọn ngay thời điểm tôi sắp quên được anh mà lếch xác về đây, đào bới lên bao nhiêu cảm xúc mà tôi từ lâu chôn giấu. Đối với thế giới, anh chỉ là một người, nhưng đối với tôi anh là cả thế giới. Ngày đó anh bỏ đi, có nghĩ đến cuộc sống của tôi phải khốn khổ thế nào??"
-"anh và Taehyun...""
-"Taehyun thế nào?? Anh thích cậu ta, sự ngốc nghếch cậu ta làm đều thấy dễ thương, anh không yêu tôi, sự hoàn hảo này cũng là vô nghĩa"
-" không..uhm.."
Cậu vì quá nóng giận mà cưỡng hôn anh, trượt nhẹ xuống nơi cần cổ trắng ngần, mạnh bạo mà để lại dấu ấn. Tay vén bung cúc áo, chiếc áo duy nhất trên người cũng được gỡ bỏ. Cậu cởi bỏ dây nịch, không chút lưu tình mà quất xuống nơi vùng bụng của anh, làn da trăng mịn giờ đây chỉ còn những vết đỏ chi chít đã rướm máu. Cậu đánh anh đến khi trên người chẳng còn chỗ nào lành lạnh thì mới dừng tay, ném dây nịch, nói một câu rồi liền bỏ đi
-" Choi Soobin này cả đời giam cầm anh, cho anh biết được những đau khổ mà tôi phải chịu, để coi tên kia dùng phép tiên gì để mang anh đi"
Quá đau đớn, anh chỉ có thể nằm đó nhìn thân ảnh to lớn bỏ đi. Đau, tim anh đau lắm, bị người mình yêu làm cho nông nổi này, còn buông biết bao lời cay đắng, anh thật sự rất đau, tâm như vỡ vụn, thân thể đau nhức chẳng còn là chính mình. Lần này anh về chỉ là muốn ở đâu đó, vô tình nhìn thấy cậu, xem cậu sống tốt thế nào, chứ không phải như bây giờ. Lúc nãy, cậu đánh anh nhiều như thế, nửa phần ủy khuất trong lòng cũng nói ra, biểu tình chẳng còn chút ôn nhu nào cũng đủ biết cậu rất hận anh, hận đến mức chẳng thể yêu được nữa. Anh lúc đó chỉ là muốn nói " anh và Taehyun đã nói chuyện với nhau, chúng ta có thể quay lại không?" Nhưng chưa nói dứt câu, cũng chẳng hiểu người kia nghĩ thành ý gì mà lại tức giận tột cùng như vậy
"Em biết không. Trung Quốc đông người như vậy, sáu nắm tiềm kiếm vẫn không thấy người giống em dù chỉ một chút ít"
_______________________
Toi có đọc các fic khác để lấy kinh nghiệm, mng viết hay quá, tôi cũng đã rất cố gắng cải thiện văn phong rồi
Viết như thế này ổn chứ???
Writen by Chao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top