sai đẹp triêu

Đêm nay, thành phố như khoác lên mình một tấm màn nhung đen mượt mà, lung linh những ánh đèn rực rỡ hắt bóng xuống mặt sông phẳng lặng. Bầu trời không sao, nhưng sắc màu đô thị rực rỡ phía xa vẫn đủ làm khung cảnh thêm phần lãng mạn. Soobin đứng lặng bên bờ sông, ánh mắt dõi về phía xa xăm, hòa mình vào cái tĩnh mịch hiếm hoi giữa lòng đô thị. Chiếc áo sơ mi đen đơn giản tôn lên dáng vẻ mạnh mẽ của anh, nổi bật giữa không gian đầy kiêu sa.

Đang đắm mình trong suy nghĩ, Soobin bỗng giật mình khi nghe tiếng bước chân khe khẽ phía sau. Y/n xuất hiện với nụ cười tươi rói, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch. Cô tiến lại gần, ánh mắt chăm chú nhìn anh từ đầu đến chân như phát hiện ra điều gì vô cùng thú vị.

"Trời đất ơi...anh đẹp trai quá hà!" Y/n buột miệng thốt lên, giọng điệu đầy ngạc nhiên nhưng không thiếu phần trêu chọc. Soobin quay sang, ánh mắt dịu dàng nhưng thoáng nét có chút buồn cười.

"Đẹp trai thì có gì lạ đâu" anh khẽ cười, giọng điệu vừa đùa cợt vừa ấm áp.

Y/n lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc
"Không phải đẹp trai bình thường đâu nha. Là đẹp trai tới mức người ta phải muốn bắt cóc liền á. Thôi, anh theo em đi. Em dẫn đi chơi cho bớt...đẹp lại nè."

Soobin bật cười, nụ cười hiếm hoi nhưng đầy sức hút, đủ khiến ai đó đứng trước mặt anh phải xao xuyến.
"Đi chơi với em có gì vui?" Anh nghiêng đầu, ánh mắt chứa đầy sự thách thức, như muốn kiểm tra xem Y/n có gì đặc biệt.

"Vui chứ! Em đảm bảo sẽ làm anh cười cả đêm luôn. Mình đi ăn kem, đi dạo dọc bờ sông, rồi cùng nhau ngắm cảnh thành phố về đêm. Nhưng mà...có một điều kiện" Y/n nheo mắt, giọng điệu lấp lửng.

"Điều kiện gì?" Soobin nhíu mày, nhưng trong lòng đã bắt đầu cảm thấy thích thú.

"Cấm làm em rung động, không được dùng nhan sắc để quyến rũ em!" Y/n nói với vẻ mặt nghiêm túc đến mức buồn cười.

Soobin chớp mắt, sau đó khẽ nhếch môi
"Anh đâu có làm gì, chỉ đứng yên thôi mà cũng khiến em rung động à?"

Y/n giả vờ giận dỗi, mím môi
"Anh nói như vậy là ép em phải thừa nhận rồi còn gì. Thôi thì anh cứ theo em đi, còn lại để em lo. Chơi với em không vui không tính tiền đâu!"

Soobin bật cười thành tiếng, không còn cố giấu đi vẻ thích thú trong mắt. Anh gật đầu
"Được, anh theo em. Xem thử em có thể làm gì."

Cả hai cùng nhau bước đi, tiếng cười nói rộn rã vang vọng bên bờ sông yên bình. Ánh đèn thành phố soi bóng họ trên mặt nước, hòa quyện với tiếng gió thổi qua từng nhành cây. Y/n líu lo kể chuyện, từ những câu chuyện vô tư ngây ngô đến những lời trêu chọc nhẹ nhàng, Soobin chỉ mỉm cười nghe theo, không ngắt lời nhưng trong lòng dường như đang cảm nhận một điều gì đó thật dễ chịu. Giữa dòng đời tấp nập, hai người lạ mặt lại vô tình tìm thấy niềm vui đơn giản khi có nhau bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top