final

Paris, thành phố của những ánh đèn lung linh, của những bản nhạc lãng mạn vang lên từ những quán cà phê ven đường, nơi mà từng con phố nhỏ như thấm đẫm ký ức. Và chính nơi đây, Soobin và Y/n từng có những tháng ngày hạnh phúc, tưởng chừng như không bao giờ lìa xa.

Chiều buông xuống thật chậm trên dòng sông Seine, ánh hoàng hôn phủ lên mặt nước một sắc vàng dịu nhẹ, pha lẫn chút sắc cam của trời thu. Bầu không khí như lắng đọng lại, chỉ còn tiếng gió xào xạc cuốn theo những chiếc lá cuối mùa, xoay tròn rồi rơi nhẹ xuống lối đi lát đá bên bờ sông. Ở nơi ấy, Y/n đang đứng lặng lẽ, tay nhẹ nhàng vuốt ve thành cầu lạnh lẽo, ánh mắt trầm ngâm như gửi về quá khứ xa xôi.

Soobin đứng cách cô vài bước chân, đôi mắt anh khẽ thoáng nét ngỡ ngàng khi thấy hình bóng quen thuộc ấy. Áo khoác nâu ấm áp ôm lấy bờ vai gầy của cô, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, đầy hoài niệm. Có lẽ, những kỷ niệm nơi đây chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí của Y/n.

"Em vẫn thường đến đây?" Soobin lên tiếng, giọng anh khàn đi vì những cảm xúc chất chứa bấy lâu.

Y/n không quay lại, chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn hướng về dòng sông đang trôi lặng lẽ.
"Phải. Nơi này luôn khiến em nhớ về chúng ta. Nhớ những chiều mình cùng đi dạo, nghe tiếng đàn violon từ xa vọng lại và cảm nhận hạnh phúc đơn giản chỉ là có anh bên cạnh."

Soobin bước đến gần hơn, cảm giác như giữa họ vẫn còn một khoảng cách vô hình, như thể chỉ cần bước thêm một bước thôi, mọi thứ sẽ tan biến, như giấc mơ mà anh không bao giờ muốn tỉnh lại.

"Anh tưởng rằng em sẽ không bao giờ trở lại đây, sau tất cả..." Giọng Soobin trầm xuống, đôi mắt anh trĩu nặng nỗi niềm.

Y/n khẽ thở dài, như mang theo bao nhiêu tiếc nuối và đau khổ.
"Em cũng từng nghĩ vậy. Nhưng cuối cùng, em vẫn quay lại, có lẽ là để tìm lại những gì đã mất...hoặc ít nhất là đối diện với chúng."

Soobin nhìn sâu vào mắt cô, cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong đôi mắt ấy. Không còn là cô gái ngây thơ, vô tư ngày nào, mà giờ đây là một người phụ nữ đã trưởng thành, đã trải qua bao nhiêu giông bão của cuộc đời. Anh nhói lòng khi nhận ra điều đó nhưng anh cũng biết rằng mọi thứ không thể nào trở lại như xưa.

"Anh đã từng sai lầm, Y/n à. Anh đã để cái tôi của mình che lấp tất cả và cuối cùng đánh mất thứ quý giá nhất. Là em." Giọng anh vỡ ra như đang cố níu kéo những gì còn sót lại của tình yêu đã qua.

Y/n quay sang nhìn anh, ánh mắt cô thoáng nét buồn nhưng đầy kiên định.
"Cả hai chúng ta đều có lỗi, Soobin ạ. Có những sai lầm mà dù có hối hận đến mấy cũng không thể sửa chữa. Và có những điều, một khi đã mất đi thì mãi mãi không thể quay lại."

Lời nói của cô như lưỡi dao sắc nhọn cắt vào tim anh. Soobin lặng người, cảm nhận rõ sự lạnh lẽo trong không khí. Anh biết, họ đã đi quá xa để có thể quay lại.

"Nhưng em có hạnh phúc không?" Anh hỏi, giọng anh khẽ run, đôi mắt không rời khỏi cô.

Y/n nhìn anh một hồi lâu, rồi khẽ mỉm cười, nụ cười chất chứa cả một bầu trời hoài niệm và tiếc nuối.
"Hạnh phúc không đơn giản như chúng ta từng nghĩ, Soobin à. Đôi khi, phải buông bỏ mới tìm được bình yên. Em đang học cách yêu thương bản thân mình, sống cho hiện tại và không còn trông chờ vào những điều đã qua nữa."

Soobin cảm thấy trái tim mình nặng trĩu. Anh bước thêm một bước, đôi tay như muốn với lấy cô nhưng rồi chợt khựng lại. Khoảng cách giữa họ gần như chẳng còn là khoảng cách vật lý nữa, mà là những vết thương lòng không dễ gì hàn gắn.

"Anh chỉ muốn em biết rằng, dù mọi thứ có thay đổi, tình yêu của anh dành cho em vẫn không bao giờ thay đổi." Soobin nói khẽ, giọng anh như bị gió cuốn đi trong không gian tĩnh lặng.

Y/n nhìn anh, ánh mắt cô dịu dàng nhưng kiên quyết.
"Em hiểu, Soobin. Và em cũng từng yêu anh, rất nhiều. Nhưng có lẽ, tình yêu không phải lúc nào cũng đủ để giữ hai người lại với nhau. Có những thứ mà dù có cố gắng đến mấy, cũng không thể quay lại như trước đây."

Soobin im lặng, chỉ có tiếng lá xào xạc và âm thanh xa xăm của một bản nhạc đường phố vang lên. Giây phút này, anh biết rằng họ đã đi đến hồi kết. Không phải vì hết yêu, mà vì không còn lý do để tiếp tục đi cùng nhau nữa.

"Anh chúc em tìm được hạnh phúc, Y/n. Dù không phải bên anh nhưng anh mong em luôn bình yên và vui vẻ." Soobin nói, giọng anh đầy chân thành và luyến tiếc.

Y/n gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng như một lời tạm biệt.
"Cảm ơn anh. Em cũng mong anh sẽ tìm được niềm vui mới, sống tốt và hạnh phúc. Chúng ta hãy nhớ về nhau như những ký ức đẹp, để không còn hối tiếc."

Nói rồi, cô quay đi, từng bước chân rời xa, để lại Soobin đứng lặng lẽ giữa con phố vắng. Anh dõi theo bóng dáng cô khuất dần trong ánh chiều tàn, cảm nhận rõ ràng sự cô đơn và mất mát lấp đầy trong trái tim mình.

Paris vẫn lung linh trong ánh đèn vàng nhưng với Soobin, tất cả giờ đây chỉ còn là dĩ vãng. Những kỷ niệm đẹp, những lời hứa đã từng trao nhau, tất cả giờ chỉ còn là những mảnh ghép vụn vỡ trong quá khứ. Nhưng dù thế nào đi nữa, tình yêu ấy vẫn sẽ mãi ở lại trong lòng anh, như một câu chuyện đẹp đã khép lại, để nhường chỗ cho những trang mới của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top