🌊🫂❤️
Bầu trời cuối ngày đỏ rực, ánh mặt trời như đang chìm dần vào đại dương mênh mông, mang theo sự ấm áp cuối cùng của một ngày dài. Trên bãi cát mềm mịn, Y/n đứng một mình, ánh mắt hướng ra biển. Từng cơn gió biển thổi qua, làm mái tóc dài của cô khẽ tung bay, vương vấn trong gió như những suy nghĩ không dứt. Cô yêu nơi này – biển luôn khiến cô cảm thấy dễ chịu, như xoa dịu đi những lo toan, nhưng lần này lại không giống vậy. Trái tim cô đang vướng bận, những cơn sóng lòng cuồn cuộn không ngừng, như sóng biển vỗ mãi vào bờ.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng trên cát kéo cô ra khỏi dòng suy tư. Cô quay đầu lại và thấy Soobin đang tiến đến. Anh vẫn vậy – cao lớn, điềm tĩnh, vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng ánh mắt lại chất chứa bao nỗi niềm mà anh thường giấu kín. Soobin không phải kiểu người thích bày tỏ cảm xúc của mình một cách quá ồn ào, và cũng chính vì điều đó mà Y/n nhiều lần cảm thấy mình lạc lõng trong mối quan hệ của họ.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Soobin hỏi, giọng anh nhẹ như gió, nhưng vẫn đủ để đánh thức mọi cảm xúc lẩn khuất trong cô.
Y/n mỉm cười, nụ cười của cô nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi nét trầm tư.
"Chỉ là...em đang suy nghĩ về chúng ta."
Soobin tiến lại gần hơn, đứng trước cô, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nhìn thấu cả tâm hồn cô.
"Chúng ta sao?"
Cô khẽ gật đầu, đôi mắt cô dịu dàng nhưng cũng đầy ưu tư.
"Dạo này...em cảm thấy chúng ta đang dần xa nhau. Anh có nhận ra điều đó không, Soobin?"
Soobin không trả lời ngay, ánh mắt anh trở nên xa xăm, như thể anh đang cố gắng tìm lời. Gió biển lùa qua tóc anh, mang theo hơi mát lành của biển cả, nhưng trái tim anh lúc này lại đang chùng xuống. Anh biết rằng công việc đã cuốn anh đi quá xa, khiến anh vô tình bỏ quên những khoảnh khắc quý giá mà anh nên dành cho cô. Nhưng nhìn vào đôi mắt đầy chờ đợi của Y/n, anh không thể giấu nổi cảm xúc thật trong lòng.
"Anh biết," cuối cùng anh cũng thốt lên, giọng anh trầm thấp.
"Anh đã không ở bên em nhiều như trước. Anh xin lỗi."
Y/n mím môi, đôi mắt cô như ánh lên sự thất vọng mà cô đã cố kìm nén bấy lâu.
"Em không cần anh phải xin lỗi, Soobin. Em chỉ cần anh...cảm nhận em, lắng nghe em. Đôi khi, em chỉ muốn biết liệu em có thực sự quan trọng với anh không."
Soobin chậm rãi đưa tay lên, những ngón tay dài khẽ vuốt ve mái tóc cô, như muốn trấn an mọi lo lắng trong cô.
"Em quan trọng với anh hơn bất cứ thứ gì, Y/n. Anh yêu em, yêu từ cái cách em cười, cách em nhìn anh. Nhưng anh... không biết cách thể hiện điều đó rõ ràng như em mong muốn."
Y/n ngước lên nhìn anh, đôi mắt cô sáng long lanh dưới ánh hoàng hôn.
"Em không cần anh phải làm gì to tát. Chỉ cần đôi khi anh nhìn vào mắt em và nói rằng anh cần em, rằng anh yêu em. Chỉ vậy thôi, mà sao dạo này lại khó đến thế?"
Soobin không trả lời ngay, anh kéo cô vào lòng, ôm chặt cô trong vòng tay mình. Mùi biển mặn mòi phảng phất quanh họ, nhưng chỉ có hơi ấm từ cơ thể anh là thật sự làm cô cảm thấy an toàn.
"Anh không giỏi nói lời hoa mỹ. Nhưng anh biết rằng, nếu không có em, anh sẽ không thể nào trọn vẹn."
Y/n thở dài, vùi đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim anh đập nhanh hơn bình thường.
"Anh có biết không, đôi khi em chỉ cần anh xuất hiện, chỉ cần anh bên cạnh. Công việc có thể làm anh mệt mỏi, nhưng tình yêu không phải là thứ em có thể chờ đợi mãi."
"Anh sẽ không để em phải chờ đợi nữa," Soobin thì thầm, tay anh siết chặt vòng ôm.
"Anh hứa sẽ ở bên em nhiều hơn, không để khoảng cách giữa chúng ta trở nên quá xa nữa."
Y/n im lặng trong giây lát, cảm nhận từng lời anh nói như đang thấm sâu vào trái tim cô.
"Đừng chỉ hứa, hãy chứng minh cho em thấy. Em không cần những lời đường mật, chỉ cần hành động."
Soobin cúi xuống, đôi môi anh chạm nhẹ lên trán cô, một cử chỉ dịu dàng nhưng đầy chân thành.
"Anh biết anh đã thiếu sót, nhưng từ giờ anh sẽ thay đổi. Em sẽ cảm nhận được, không chỉ bằng lời nói mà cả trong từng cử chỉ, từng khoảnh khắc."
Y/n cảm thấy lòng mình dịu lại, như những cơn sóng biển ngoài kia đang dần lặng xuống. Cô mỉm cười, đôi mắt vẫn ánh lên chút mong mỏi.
"Em chỉ cần anh ở đây, bên cạnh em, yêu thương em, để em biết rằng em là tất cả đối với anh."
Soobin cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Nụ hôn ấy không nồng nhiệt, nhưng đủ sâu sắc để nói lên tất cả những gì anh chưa từng thốt ra thành lời. Trong khoảnh khắc đó, thế giới dường như ngừng quay, chỉ còn lại hai người họ, hòa quyện vào nhau dưới bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp.
Khi nụ hôn dứt, Soobin nhẹ nhàng giữ lấy khuôn mặt cô, đôi mắt anh sáng lên với sự kiên định.
"Anh sẽ không bao giờ để em phải cảm thấy cô đơn nữa. Anh cần em, Y/n, không chỉ là người yêu mà còn là người duy nhất mà anh muốn đi cùng suốt cả cuộc đời."
Y/n nhìn anh, nước mắt lăn dài trên má, nhưng lần này là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
"Em tin anh, Soobin. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách, phải không?"
"Phải," Soobin khẽ thì thầm, nụ cười của anh làm cho không gian như ấm lại.
"Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, bất kể điều gì xảy ra."
Dưới ánh hoàng hôn đang dần tắt, hai con người hòa quyện trong cái ôm và những nụ hôn đầy yêu thương, như biển cả ôm trọn bờ cát, như trái tim họ đang đập cùng một nhịp. Y/n biết rằng, từ khoảnh khắc này, cô sẽ không còn phải chờ đợi, không còn phải băn khoăn về tình yêu của họ nữa. Tình yêu ấy, tuy có lúc lặng lẽ, nhưng mãnh liệt và sâu đậm hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top