2

Thời gian dần trôi qua, mối quan hệ của cả hai dần phát triển nhưng một nỗi lo lắng vẫn còn đâu đó trong lòng cả hai. Một hôm, Soobin cùng Y/n lại dẫn nhau đến biển chơi nhân dịp cả hai được nghỉ lễ.

Trời xanh biển lặng, những con sóng nhẹ nhàng vỗ về bờ cát trắng mịn. Y/n ngồi trên bãi biển, ánh nắng ấm áp của buổi chiều tà chiếu lên gương mặt thanh tú. Cô mỉm cười, nhắm mắt lại cảm nhận sự yên bình hiếm hoi trong tâm hồn.

Soobin bước đến, dáng người cao lớn nổi bật trong chiếc áo sơ mi sọc xanh nhạt và quần short đen đơn giản. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, tay cầm một vỏ ốc lớn, đặt lên tai như đang lắng nghe tiếng biển cả.

"Em có biết, mỗi lần áp tai vào vỏ ốc, anh lại nghe thấy tiếng thì thầm của biển?" Soobin cất tiếng, giọng trầm ấm như gió biển mùa hạ.

Y/n khẽ mở mắt, nụ cười trên môi cô tỏa sáng như nắng vàng.
"Thật sao? Em cũng muốn thử" cô nói, nhận lấy vỏ ốc từ tay anh, áp lên tai mình và nhắm mắt lại.

"Em nghe thấy gì không?" Soobin hỏi, mắt anh dõi theo gương mặt cô đầy vẻ thích thú.

"Có tiếng sóng, tiếng gió và...có tiếng thì thầm của anh" Y/n mở mắt, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Soobin.

Soobin mỉm cười, đôi mắt anh sáng lên trong nắng chiều.
"Y/n, anh muốn nói với em một điều. Nhưng trước khi anh nói, anh xin em đừng vội nói lời yêu...Bởi chúng ta còn chưa hiểu nhau thật rõ" anh nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm túc.

Y/n ngạc nhiên trước lời nói của Soobin.
"Sao anh lại nói vậy? Chúng ta đã bên nhau suốt thời gian dài, em tưởng rằng anh đã hiểu em rõ hơn bất kỳ ai." cô nói, cảm thấy một chút lo lắng trong lòng.

Soobin khẽ thở dài, ánh mắt anh đượm buồn.
"Đúng, chúng ta đã bên nhau lâu rồi nhưng anh vẫn còn nhiều điều lo sợ. Anh không muốn làm em thất vọng hay tổn thương." anh nói, giọng anh chùng xuống.

Y/n đặt tay lên tay Soobin, cảm nhận được sự ấm áp từ đôi tay anh.
"Anh đừng lo lắng, em tin tưởng vào tình cảm của chúng ta. Dù có khó khăn gì, em cũng muốn cùng anh vượt qua." cô nói, giọng cô chắc chắn và đầy quyết tâm.

Soobin nhìn vào mắt Y/n, cảm thấy trái tim mình như được tiếp thêm sức mạnh.
"Cảm ơn em, Y/n. Anh cũng muốn nói rằng, dù anh có lo sợ thế nào, tình cảm của anh dành cho em là thật lòng. Anh rất thích em." anh nói, đôi mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc.

Y/n mỉm cười, lòng cô tràn đầy niềm vui.
"Em cũng vậy, Soobin. Em cũng rất thích anh." cô nói, đôi mắt cô lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm.

Hai người ngồi bên nhau, ngắm nhìn mặt trời lặn dần xuống biển, tay trong tay. Họ biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng nhưng với tình cảm chân thành và sự tin tưởng lẫn nhau, họ sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top